Chương 5: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (5)

Trong vòng một tuần, Lâm Hưu Nguyên thỉnh thoảng sẽ đến thăm Trịnh Tuỳ.

Nói là thăm nhưng thực chất là mỗi ngày mua chút hoa quả, đồ ăn vặt chia ra một nửa rồi đem qua.

Trước đó cậu nhận bộ mỹ phẩm dưỡng da đã trả tiền cho Trịnh Tuỳ nhưng anh không lấy. Cậu không muốn nhận không của anh liền nghĩ ra cách để trả lại.

Cũng không biết có phải do ảnh hưởng của tâm lý hay không mà khi cậu kiên trì dùng kem dưỡng da sau một tuần liền thấy mình trắng lên không ít.

Mặc cho hệ thống vẫn dội cho cậu gáo nước lạnh bảo rằng chỉ là ảo giác mà thôi.

Về phần nhiệm vụ thì tiến triển hơi chậm. Mấy ngày nay cậu vẫn lợi dụng công việc của mình để làm quen một số giáo viên, học sinh và mấy chủ cửa hàng gần đó, trực tiếp hay gián tiếp hỏi thăm. Trong mấy năm gần đây trường có người nào gặp chuyện không may hay mất tích không. Nhưng đều nhận được cùng một đáp án – Không có.

Mỗi lần nói chuyện với họ, cậu đều chú ý nét mặt cử chỉ xem có ai nói dối hay che giấu gì không.

Hệ thống sợ cậu nản lòng còn vơ vét một đống canh gà tâm hồn cho cậu.

Lâm Hưu Nguyên chép lại món canh gà cho linh hồn trước khi ngủ và nói rằng hiệu quả thôi miên của nó rất tốt.

Cuối cùng đã tới thứ sáu, khoá huấn luyện quân sự cũng gần kết thúc. Buổi chiều học sinh đều phải tập trung ở hội trường để nghe hiệu trưởng phát biểu.

Trường trung học cơ sở Lăng Sơn là một trường tư thục. Rất nhiều học sinh đến từ các vùng quê xung quanh. Vì ở xa nên hai tuần mới về nhà một lần nhưng nếu gần hơn hoặc không ngại đường xa thì một tuần cũng có thể về nhà. Bây giờ là tuần đầu tiên sau khai giảng đa số học sinh đều muốn trở về.

Buổi chiều, sau khi Lâm Hưu Nguyên chuyển chậu cây đến các phòng làm việc xong thì công việc trong ngày cũng gần như là hoàn thành. Cậu nghe loáng thoáng thấy tiếng nói chuyện trong hội trường, khe khẽ ngân nga rồi đi về hướng kí túc xá.

Khi đến trước cửa tòa nhà thì cậu gặp không ít học sinh nam.

Đây là mấy học sinh không đủ kiên nhẫn lén chạy ra khỏi hội trường, vội về ký túc xá để thu dọn đồ đạc.

Lâm Hưu Nguyên nhìn thấy Hướng Cảnh. Cậu nhóc đang nhàm chán ngồi chơi di động ở cầu thang tầng một. Biểu tình nhàn tản khác hoàn toàn mọi người xung quanh, căn bản là không phải vội vã trở về để thu dọn đồ đạc.

Khi Lâm Hưu Nguyên đi qua trước mặt cậu nhóc, đối phương theo bản năng ngẩng đầu nhìn cậu, dường như có chút ấn tượng. Bĩu môi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu giống như chịu áp lực lắm.

Cậu nhớ lại thiết lập trong cốt truyện. Chắc rằng nhân vật chính Hướng Cảnh đã cảm nhận thấy vài điều kỳ lạ về khu ký túc xá này rồi. Vốn tâm tư mẫn cảm lại có chút tâm lý phản nghịch của con trai mới lớn nên chắc rằng lúc này cậu nhóc đang hoài nghi cuộc sống lắm đây.

Sau khi Lâm Hưu Nguyên xuống giếng vài bước, chần chừ quay đầu lại. Hướng Cảnh vẫn ngồi chỗ đó, động tác chuyển thành tư thế ôm lấy gối, ánh mắt dõi theo cậu tựa hồ có tâm sự nặng nề.

Cậu mỉm cười và vẫy tay với cậu nhóc. Cũng không để ý đối phương có nhìn thấy hay không liền đi dần vào chỗ tối.

Phòng của Tần Dũng đang để mở hé. Bên trong truyền ra tiếng của một thanh niên đang vừa cười nói vừa chửi thề.

Lâm Hưu Nguyên đi qua liền liếc nhìn. Bên trong là một thanh niên hai mươi tuổi đang quay lưng về phía cậu. Tóc nhuộm đỏ, vừa hút thuốc vừa gõ phím như thể đang chơi đánh bài.

Căn phòng của Tần Dũng ở là căn phòng lớn nhất ở giếng cũng là phòng duy nhất có máy tính. Nhưng bình thường không thấy chú ta dùng. Lâm Hưu Nguyên vẫn tưởng rằng nó đã bị hỏng.

Tần Dũng vừa rửa hoa quả về cửa thấy Lâm Hưu Nguyên liền cười, che tay lại nói nhỏ: “Đây là Tiểu Kiệt, con trai của chú. Bình thường cứ tới thứ sáu sẽ tới đây chơi… Nó cao hơn chú, bình thường chơi bóng rổ các thầy cũng không thắng được nó.”

Lâm Hưu Nguyên ồ một tiếng.

Tần Dũng thấy cậu ngay cả một câu khen xã giao cũng không có liền giả ho vài tiếng rồi bê đĩa trái cây vào nhà.

Lâm Hưu Nguyên cũng về phòng mình. Cậu có chút mệt định đặt chuông báo thức 20 phút rồi dậy.

Ai biết chưa đầy 20 phút liền có người gõ cửa.

Cậu dụi mắt hỏi ai đấy.

Ban đầu không có tiếng trả lời. Lâm Hưu Nguyên tưởng rằng lại là con ma nào đến doạ mình rồi. Mình phải phối hợp mà chui vào chăn ngủ tiếp lại nghe ở bên ngoài có tiếng trẻ con:

“Anh, anh mở cửa đi.”

Giọng nói có chút quen thuộc.

Lâm Hưu Nguyên mang vẻ mặt nghi hoặc xuống giường đi mở của.

Hướng Cảnh vẻ mặt nhăn nhó mong chờ mà nhìn cậu.

Lâm Hưu Nguyên sững sờ: "Cậu tìm tôi à?"

“Vâng, em muốn ở nhờ chỗ anh có được không?”

Vẻ mặt cậu nhóc cực kì lúng túng tựa như rất sốt ruột:

“Không phải em cố ý đến làm phiền anh đâu. Phòng của em vừa bị khoá cửa rồi. Em lại quên mang chìa khoá. Bạn cùng phòng của em thì đã hết đồ lên hội trường rồi. Vừa rồi người quản lí tới nói là chưa tan học thì không cho ở lại kí túc xá.”

“Vậy thì… sao cậu không quay lại hội trường?”

Lâm Hưu Nguyên làm ra vẻ người lớn, lời nói cũng có khí thế:

“Là học sinh không nên tuỳ tiện trốn học.”

"Đó lại không phải là giờ học, ở đó toàn nói mấy lời không có tác dụng.”

"Nó có ích chứ."

Cậu bé có vẻ tức giận:

"Đừng có giả làm thầy giáo mà dạy dỗ em! Anh không đồng ý thì thôi.”

Lâm Hưu Nguyên gãi đầu, định đóng cửa. Cậu nhóc không ngờ rằng nhân viên tạp vụ hiền lành trong miệng học sinh này lại từ chối mình. Mắt trợn tròn, lập tức đưa tay qua khe cửa.

Lâm Hưu Nguyên nhanh chóng dừng động tác: "Cậu làm vậy rất nguy hiểm…”

"Anh giúp em đi mà. Hiện tại mà ra ngoài sẽ bị thầy cô đứng ngoài hội trường nhìn thấy. Em không muốn bị phê bình đâu… Anh mà không để em vào em chỉ có thể trốn vào nhà tắm của các anh thôi.”

“Hả?” Thanh niên như bị cậu học sinh trước mắt doạ sợ, lùi về sau một bước.

Hướng Cảnh lập tức bước vào liền thở phào nhẹ nhõm lại thay Lâm Hưu Nguyên đóng cửa, trên tay còn cầm hai lon nước có ga. Để lên bàn một lon: “Em cho anh này.”

Lâm Hưu Nguyên liếc mắt nhìn: "Cảm ơn, cậu uống đi."

Hướng Cảnh không để ý cậu, mở lon nước tu ừng ực. Mắt thì nhìn xung quanh. Dù vô cùng tò mò nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh trông rất buồn cười.

Lâm Hưu Nguyên không quan tâm tới cậu nhóc, lấy ra hai quả táo cuối cùng trong phòng. Rửa sạch rồi cắt thành miếng đưa tới.

Lâm Hưu Nguyên tỏ vẻ ghét bỏ: “Em ghét nhất là táo.”

Chẳng qua vẫn không được tự nhiên mà nói câu cảm ơn.

Lâm Hưu Nguyên yên lặng nhận lại cái đĩa rồi ăn hoa quả. Cậu nhóc hỏi cậu: “Anh không thấy ở đây rất kì lạ à? Có tầng hầm thì thôi đi lại còn là cái giếng…”

Lâm Hưu Nguyên nói:

"Nhưng là trong trường không có nơi nào khác, liền khu ký túc xá mới xây xong. Dù sao ở cũng không phải chỉ có mình tôi."

Hướng Cảnh ồ lên một tiếng, không nói gì cúi đầu chơi điện thoại.