Chương 3: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (3)

Buổi tối, Lâm Hưu Nguyên bị Tần Dũng đen mặt mắng cho một trận rõ lâu.

“Cậu mà có ý kiến gì với tôi hoặc là không muốn ở đây nữa thí cứ nói thẳng! Là người lớn cả rồi, đừng làm mấy chuyện vô bổ nữa.”

“Mọi người ở đây đã lâu chẳng ai xảy ra chuyện gì hết. Ồ, cậu tới cái là có chuyện! Được, giờ có tôi ở đây đây, cậu bảo có ma đúng không? Thế cậu nói xem rốt cuộc con ma đó ở đâu hả?!”

“Cái bóng? Bên cạnh đây có một cái giá treo quần áo, trên đó còn móc quần áo, tôi nhìn nhầm là rất bình thường nhỉ?”

“Có mỗi cái bóng thôi mà cậu làm rùm làm beng lên vậy hả? Nếu cậu nhát gan thật thì để tôi đi hỏi xem tầng trên có thầy giáo nào đồng ý ở cùng với cậu không, cơ mà khả năng là không có đâu, cậu không ở tiếp được cũng không sao, tôi lại bảo bọn họ tuyển…”

“Tôi ở được!” Lâm Hưu Nguyên vội nói: “Chú Tần à chú đừng nói nữa! Khó, khó khăn lắm tôi mới tìm được việc, về sau tôi đảm bảo sẽ không như thế này nữa…”

Trong kí ức được truyền tới thì bố mẹ Hà Tiểu Nguyên đã qua đời. Ngày xưa, vì để chữa bệnh cho bố mẹ nên nhà họ đã vay họ hàng rất nhiều tiền. Khi ấy Hà Tiểu Nguyên đã hứa mỗi tháng sẽ chuyển khoản trả một phần nên cậu rất cần công việc này.

“Cậu đúng là…”

Lâm Hưu Nguyên cúi thấp đầu, Tần Dũng lại càm ràm thêm một lúc, dặn đi dặn lại cậu không được dở chứng làm ảnh hưởng đến người khác nữa. Thấy Lâm Hưu Nguyên ủ ra ủ rũ, Tần Dũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chú ta thở dài một hơi rồi rời đi.

Không lâu sau lại có người gõ cửa.

Là ông Ngô bảo vệ, trên tay ông ta còn cầm chung trà.

Ông Ngô híp mắt, việc đầu tiên ông ta làm chính là ngó quanh phòng của Lâm Hưu Nguyên.

Ngay từ đầu Lâm Hưu Nguyên đã không thích hành động này của ông ta cho lắm, cậu hơi nghiêng người che đi tầm nhìn của ông ta:

“Chú Ngô hả? Chú tìm tôi có chuyện gì thế?”

Ông Ngô bật ho, uống một ngụm trà rồi hỏi:

“Ban nãy Tần Dũng ở chỗ cậu làm gì thế? Mồm cứ oang oang ra, hai người các cậu cãi nhau hở?”

“Không…”

“Không thật hả? Lúc đi ra nom mặt ông ta cứ xị ra, người không biết còn tưởng ai đó nợ tiền ông ta đấy.”

Lâm Hữu Nguyên thấy hơi bất ngờ, cậu còn tưởng với tính cách của Tần Dũng thì chú ta sẽ nói chuyện hôm nay cậu nhìn thấy ma, bị dọa đến mức làm ảnh hưởng việc chú ta sắp xếp cho thầy giáo mới với người khác. Song giờ có vẻ những người khác đều không hay biết gì.

Có điều chú ta sợ khiến người khác nghĩ nhiều cũng là chuyện thường tình, dẫu sao mọi người cũng đều ở nơi này cả mà.

“Không có chuyện gì đâu, chú Tần chỉ tới tám chuyện với tôi thôi.”

Cậu nói một cách qua loa.

Ông Ngô không tin, ông ta liếc mắt nhìn về phía căn phòng của Tần Dũng, giọng điệu trở nên kì lạ:

“Cái ông ấy còn tinh ranh hơn cả hồ ly, con người cậu thật thà lại nhát gan, cậu đừng để ông ta lừa gạt, cẩn thận vào!”

Nói xong, ông Ngô lắc lắc chung trà, khoát tay với Lâm Hữu Nguyên rồi ra phòng vệ sinh đổ trà. Trên đường đi, ông ta có gặp Tần Dũng ở hành lang, ông ta lập tức mỉm cười chào hỏi.

Tần Dũng đáp lời, vẻ mặt thờ ơ.

Lâm Hưu Nguyên đứng ở phía xa nhìn thấy cảnh tượng đó xong thì quay vào phòng.



Sau khi học sinh bắt đầu tự học buổi tối thì cặp anh em bốn, năm mươi tuổi ở cách vách cũng trở lại. Đèn trong phòng của bọn họ sáng lên, bọn họ qua hỏi mấy phòng khác xem có còn thừa bóng đèn mới hay không.

Trước khi Lâm Hưu Nguyên tới, căn phòng này được dùng như một nhà kho, bên trong nhất có một cái hòm đựng đồ còn chưa chuyển đi, trong hòm là một đống đồ linh ta linh tinh.

Cậu qua đó lật tìm một hồi, cuối cùng tìm được một cái bóng đèn còn có thể sử dụng và đưa cho hai anh em họ Trần kia.

Lâm Hưu Nguyên còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy người em trai khá béo Trần Đại Phú chạy tới đưa cho cậu hai quả táo đã được rửa sạch, anh ấy không đợi cậu nói câu cảm ơn đã quay người rời đi luôn.

Ít nói, kiệm lời, không giỏi giao tiếp, hoàn toàn khác biệt với anh trai. Đây là ấn tượng mà Trần Đại Phú để lại cho Lâm Hưu Nguyên.

Táo mà anh ấy cho cậu cũng ngọt ra phết, nhiều nước và rất giòn.

Lâm Hưu Nguyên ăn một cách vui vẻ.

Trước lúc chết, rất nhiều kí ức của cậu đã không còn, song cậu vẫn thoáng nhớ được rằng táo thực sự rất ngon.



Kí túc nam tắt đèn được một tiếng thì trên giếng, dưới giếng cũng trở nên yên tĩnh.

Lâm Hưu Nguyên tới phòng tắm thì gặp được Trần Đại Đông đang giặt quần áo bên hồ nước. Trần Đại Đông trông thấy cậu bưng một chậu đồ tắm thì hơi bất ngờ: “Chưa tắm hả?”

Bên dưới giếng chỉ có năm người ở, phòng tắm thì chỉ có bốn gian ngăn cách. Bình thường thì tầm chập tối, quản lí kí túc xá Tần Dũng sẽ đến tắm trước, vậy nên về cơ bản thì sẽ không có chuyện phải đợi vì nhà tắm chật chội.

Mặc dù kí túc xá của nhân viên tạp vụ và giáo viên trường sẽ không tắt đèn hay cắt điện đúng giờ, song vì phải nghỉ ngơi theo học sinh nên mọi người cũng không thức quá muộn.

“Tôi ngủ muộn lắm.” Lâm Hưu Nguyên cười nói.

Thực ra nguyên nhân chủ yếu là cậu muốn tránh thời gian tắm của mấy ông kia. Dù mọi người đều là đàn ông với nhau, ngoài ra còn có màn che, song cậu vẫn không quen lúc tắm lại có người ở bên cạnh.

Giữa hồ nước và phòng tắm chỉ cách nhau một cánh cửa. Lúc Lâm Hưu Nguyên ở bên trong tắm, Trần Đại Đông thấy chán bèn đứng bên ngoài và nói chuyện với cậu. Anh ta nói chuyện trường học, chuyện nhà chuyện cửa, lúc thì hỏi nhà Lâm Hưu Nguyên thế nào, lúc lại kể chuyện của mình.

Còn chưa tắm xong mà Lâm Hưu Nguyên đã rõ mồn một chuyện trong nhà Trần Đại Đông rồi.

Mặc dù Trần Đại Đông và Trần Đại Phú là hai anh em, song quan hệ giữa bọn họ không hề thân thiết như người ngoài nghĩ. Năm hai mươi tuổi, Trần Đại Phú cãi nhau với người trong nhà rồi một mình lưu lạc bên ngoài, về sau trừ ngày lễ ngày tết ra, anh ấy không liên lạc gì với người trong nhà, khiến cả bố cả mẹ đều vô cùng tức giận.

Còn anh trai Trần Đại Đông lập gia đình xong thì không có thời gian quan tâm đến thằng em không buồn lo nhà lo cửa kia. Mãi đến năm ngoái khi bố mẹ già mất thì Trần Đại Phú mới quay về nhà. Đó là lần đầu tiên anh ấy trở lại, mà khi ấy Trần Đại Phú cũng đã đến tuổi trung niên.

Khi đó, vợ của Trần Đại Đông mới nhớ chồng mình còn có một đứa em trai.

Mấy chục năm trôi qua, cuộc sống đã mài giũa Trần Đại Phú thành một con người khác. Một người vốn ngỗ ngược như anh ấy đã dần trở nên lầm lì ít nói, anh ấy thất nghiệp, làm côn đồ và còn nợ một đống tiền. Trần Đại Phú quỳ trên mặt đất nói mình đã sai, đoạn cầu xin người nhà tha thứ cho anh ấy.

Trần Đại Đông hết cách, anh ấy cũng không thể nhìn em trai ruột của mình cứ sa đọa như thế. Trần Đại Đông bèn đưa Trần Đại Phú theo, cho anh ấy làm giúp việc.. Cũng may đứa em này của anh ấy nghiêm túc và cần cù làm việc, không hề có cái tính hay ăn nhác làm…

Cuối cùng có vẻ để chứng minh anh ấy không cần phải lo về Trần Đại Phú, Trần Đại Đông còn cố ý nhấn mạnh:

“Mới đầu ấy tôi còn định bỏ tiền cho chú ấy mở một cửa hàng ở quê, song chú ấy không muốn, còn bảo mình đã nợ nhiều tiền như thế là do không biết cách kinh doanh, chú ấy không muốn lãng phí tiền… Chú ấy nằng nặc đòi theo tôi tới trường học làm việc, bảo là việc này ổn định.”

Tiếng nước rào rào, Lâm Hưu Nguyên suy nghĩ lượng thông tin bên trong câu nói “Trần Đại Phú nằng nặc đòi đến trường học làm việc”. Trần Đại Đông ở bên ngoài giặt xong quần áo, anh ấy báo mình về mà Lâm Hưu Nguyên cũng quên không đáp lại.

Đợi đến khi cậu hoàn hồn trở lại thì khu nhà tắm đã tĩnh lặng vô cùng.

Lâm Hưu Nguyên xả sạch bọt xà phòng trên người rồi dội một gáo nước cuối cùng. Một lát sau, cậu bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân.

Tiếng bước chân ấy kéo dài từ hành lang yên tĩnh đến bên ngoài phòng tắm.

“Két” một tiếng, cánh cửa được mở ra.

Vòi sen vẫn chưa đóng, Lâm Hưu Nguyên đứng im dưới làn nước.

Cậu nghĩ không thể là bốn người còn lại bên dưới giếng được, vì bọn họ đã tắm từ lâu rồi.

Thế nhưng Lâm Hưu Nguyên vẫn nhỏ giọng dò hỏi:

“… Chú Tần? Anh Đại Đông? Anh Đại Phú? Chú Ngô?”

Chỉ có tiếng nước đáp lời cậu.

Lâm Hưu Nguyên còn chưa tắm xong, cậu cũng ngại cứ thế đi ra ngoài. Lâm Hưu Nguyên bèn vuốt nước trên mặt, cậu khom người, cẩn thận liếc nhìn tình hình bên ngoài thông qua chỗ trống phía dưới tấm màn che.

Đập vào mắt là đôi bàn chân mang dép lê, khá là lớn.

Nhìn lên trên nữa thì là đôi chân trắng nõn sạch sẽ, nhìn cái là biết không phải chân của bốn người bên dưới hầm kia. Đường cong cơ bắp từ mắt cá chân cho đến bắp chân săn chắc mà đẹp đẽ, nom rất là khỏe khoắn.

Tiếp tục lướt lên trên… đầu gối…

Lâm Hưu Nguyên bỗng ngớ cả người.

Trên đầu gối của người đó có một nốt ruồi.

Cơ thể cậu bỗng ào về phía trước theo bản năng, đợi đến khi Lâm Hưu Nguyên nhận ra cậu ló đầu ra với một tư thế kì lạ đến mức buồn cười thì đã muộn rồi…

Bên ngoài tấm màn che, người đàn ông lặng lẽ cúi nhìn cái đầu ló ra từ bên dưới.

“Thầy, thầy Trịnh?”