Chương 1: Nhân viên tạp vụ ở dưới giếng (1)

Mặt trời chói chang trên không trung, người thanh niên mặc áo khoác ngắn màu xám hì hục vận chuyển mớ thiết bị đến sân vận động của trường học.

Thân hình cậu khá gầy gò, còn lâu mới bằng được mấy người đàn ông vạm vỡ đang dỡ hàng ở phía sau nhưng làm việc lại rất gọn gàng nhanh nhẹn, mới được một lát mà đã chuyển toàn bộ những thiết bị nặng nhất vào trong kho.

Người lái xe hàng đang phì phèo thuốc lá, thấy thế thì nhướng mày hô to: “Nhóc con, khỏe gớm nhỉ!”

Mặt thanh niên bị phơi đến đỏ bừng, ngượng ngùng cười.

Hơn một tiếng sau, xe hàng rời đi.

Thanh niên làm xong việc liền tuỳ tiện tìm một bậc thang để ngồi, lau sơ mồ hôi trên mặt. Sau khi chắc chắn bên cạnh không có ai, nụ cười ngây ngô trên mặt cậu lập tức bay sạch, ánh mắt phức tạp nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Toà nhà dạy học truyền ra tiếng đọc sách oang oang, trên sân điền kinh có một đám học sinh đang học tiết thể dục. Con đường nhỏ men theo khu rừng thỉnh thoảng lại có mấy con chim sẻ bay ngang qua…

Thật náo nhiệt, tràn ngập chí tiến thủ.

Xem ta đây là sân trường dào dạt sức sống của một trường cấp 3 vô cùng bình thường.

Mà thanh niên chính là nhân viên tạp vụ của ngôi trường này.

Cậu nhìn dòng chữ mới xuất hiện trong đầu cách đây không lâu:

[Cậu tên Hà Tiểu Nguyên, 23 tuổi, nhân viên tạp vụ mới đến làm ngày hôm này của trường trung học Lăng Sơn. Tính cách yếu đuối nhát gan, là ‘tầng lớp dưới đáy giếng’*, là nhân vật pháo hôi bay màu đầu tiên trong cốt truyện. ]

* tầng lớp dưới đáy giếng: ý chỉ những người không có địa vị, tài sản, quan hệ trong xã hội, tầng chót.

Lâm Hưu Nguyên im lặng vò đầu.

Lúc này, trong đầu cậu chợt vang lên âm thanh máy móc rất quen thuộc:

“ Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ở thế giới thứ nhất. Xin hỏi cảm giác hiện tại của cậu như thế nào?”

Thanh niên giờ mới lấy lại được tí tinh thần, cười haha nói:

“Nóng nực, mệt mỏi, buồn ngủ, đói meo. Vừa đến đã phải làm việc hộc mật, vụ xuyên qua này cũng đúng lúc ghê há.”

Hệ thống: “…”

Cám ơn, tự nhiên bị nói xéo.

Thật ra Lâm Hưu Nguyên rất chi là vui vẻ.

Trước khi xuyên qua cậu đã làm quỷ gần trăm năm, lâu lắm rồi thân thể không được trải nghiệm những cảm giác này. Nếu không phải vì muốn tranh thủ một slot chuyển sinh, sợ là sẽ không có cơ hội làm người như này nữa.

Trong thế giới hiện thực, Lâm Hưu Nguyên vốn là một con lệ quỷ.

Lệ quỷ không có cách nào đầu thai được.

Niên đại mà cậu chết đã qua lâu lắm rồi nên chẳng có bà con họ hàng nào đốt vàng mã cung phụng cho nữa. Cậu muốn sống tử tế ở quỷ giới thì cũng phải nai lưng làm công kiếm tiền thôi.

Bình thường, Lâm Hưu Nguyên chủ yếu là phụ trách việc dọa nạt mấy con quỷ phạm tội đang bị truy nã, loại cặn bã cực phẩm bại hoại đạo đức hay đám khốn nạn ủ mưu hại người…

Bởi vì thái độ làm việc tận tụy, thủ đoạn doạ người mới lạ xuất sắc lại còn liên tục cập nhật kỹ xảo mới nên chưa thất bại lần nào. Có một lần còn nổi đến mức bị người ta đặt cho đủ loại biệt danh khủng bố trong mấy cái truyện thuyết lung ta lung tung.

Trời đãi kẻ cần cù. Sau khi trở thành lão làng trong nghề, cuối cùng thì Lâm Hưu Nguyên cũng chiếm được cơ hội chuyển sinh mà người người nhà nhà tranh nhau vỡ đầu này.

Lúc đó, cậu phởn đến độ dẫn mấy tên đàn em, quẩy disco trên phần mộ của mình cả một đêm.

Chuyển sinh và đầu thai là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Chuyển sinh là mang theo toàn bộ ký ức, kiếm được một cơ thể mới tinh để bắt đầu một cuộc sống mới. Đây là cơ hội duy nhất để lệ quỷ trở thành con người.

Mà chuyện thu được một slot chỉ là bước đầu tiên, khó nhất chính là mấy điều kiện phía sau: Để xây dựng lại cốt truyện của những thế giới thần quái bị tác giả vứt bỏ, người nhận được slot chuyển sinh cần xuyên vào trong mấy cốt truyện thần quái đó. Họ phải đóng mấy vai pháo hôi xíu xiu nhát như cáy bị các loại lệ quỷ hù dọa. Hơn nữa còn phải hoàn thành nhiệm vụ mà thế giới đó tuyên bố.

Hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có điểm tích lũy, tích đủ điểm thì mới có thể thật sự chuyển sinh.

Lúc đấy Lâm Hưu Nguyên rầu muốn chết. Cậu làm lệ quỷ nhiều năm thế rồi, lại còn cực kỳ xuất sắc nữa chứ. Các loại giải thưởng thi đấu doạ người cậu đều thu đến mỏi cả tay, giờ tự nhiên lại bảo phải diễn đi diễn lại mấy vai nhỏ bé nhút nhát, bị các loại quỷ dọa đến chết đi sống lại… thế này. Haizz, cậu thật sự chả có tí tự tin nào luôn.

Trong nhiệm vụ đã nói rất chi tiết, một khi người nhận nhiệm vụ phá bỏ thiết lập nhân vật ( OOC ), hệ thống sẽ tự căn cứ vào mức độ mọc lệch của ký chủ mà đưa ra trừng phạt tương ứng. Có mấy loại còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất thành công của nhiệm vụ nữa kìa.

Lâm Hưu Nguyên chả mấy tình nguyện, dù không trải qua thì cũng có một mặt bị quỷ tính hoá mà.

Xét đến đặc thù nghề nghiệp của chúng quỷ tham gia nhiệm vụ chuyển sinh rất khó sinh ra tâm lý sợ hãi với đồng loại, cho nên ban tổ chức cho phép bọn họ mang một người nhát gan đi cùng để tham khảo hoặc học tập tố chất tâm lý của đối phương.

Người đi kèm sẽ bị hệ thống tiêu trừ ký ức hiện thực. Mặc kệ là cuối cùng người tham gia có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì với đối tượng tham khảo cũng chỉ là một giấc mộng mơ hồ không nhớ rõ mà thôi. Bọn họ sẽ bình an trở về thế giới hiện thực.

Nếu cuối cùng người tham gia hoàn thành nhiệm vụ chuyển sinh, vậy thì đối tượng tham khảo cũng sẽ nhận được một phần thưởng rất lớn.

Nghe thì có vẻ không tệ, nhưng thực tế có rất ít người chịu mang theo đối tượng tham khảo.

Dù sao thì mặc kệ là lúc còn sống bọn họ có quen biết hay không, một khi đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, đối tượng tham khảo cũng mất sạch ký ức trong thế giới hiện thực. Ai mà biết được đến lúc đấy đối phương sẽ có ích hay vô dụng, nói không chừng còn ảnh hưởng đến phán đoán nhiệm vụ của bản thân. Nhân tố không thể khống chế quá nhiều, còn chẳng bằng một mình một ngựa cho nó khoẻ.

Thật ra Lâm Hưu Nguyên lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Ngoài việc sợ OOC ra, trong lòng cậu cũng tâm lý: mua một tặng một, ngu sao mà không cần.

Mang theo đối tượng tham khảo, nếu nhiệm vụ thành công thì chẳng phải tương đương với việc có tận hai phần thưởng to bự à?

Đến lúc đó mỗi người một cái, không túm lấy thì phí của giời.

Thế là cậu nhắm ngay anh chàng mới chuyển đến nhà mình.

Lâm Hưu Nguyên sẽ không vô duyên vô cớ đi dọa người ta.

Lúc ấy, cậu thường ở căn nhà kia là vì nó cách mộ của cậu gần nhất.

Căn nhà này trước đấy đã xảy ra mấy vụ hung án nên bán không được, cũng chẳng có ai dám thuê, vẫn luôn bỏ trống.

Cho đến khi người kia đột nhiên xuất hiện, sảng khoái mua lại nó, một thân một mình chuyển đến ở.

Mới đầu Lâm Hưu Nguyên còn khen gan anh trai này to như cái bánh xe bò. Dù sao thì căn nhà này cũng liên quan đến không ít truyền thuyết ma quái đâu.

Nhưng chưa được mấy ngày, cậu đã phát hiện ra mọi chuyện cứ sai sai.

Dù đã cố hết sức ẩn giấu cảm giác tồn tại của mình, nhưng người này cứ hơi một tí là lại nhận ra cậu. Chỉ cần hơi gió thổi cỏ lay thôi là anh ta lại làm gia phản ứng to đùng.

Mấy lần Lâm Hưu Nguyên vô tình đến gần đều sẽ khiến toàn thân đối phương phát run, mất ngủ nguyên một đêm.

Hoàn toàn không giống vẻ lạnh lùng điềm tĩnh lúc bình thường.

Lâm Hưu Nguyên rất chi là buồn bực nha.

Thời điểm quỷ không tình nguyện hiện thân, con người cơ bản là không thể nhìn thấy được.

Tất nhiên là cậu không thể thoải mái hiện thân ở trong nhà nữa rồi.

Qua một thời gian, Lâm Hưu Nguyên liền đoán là người này chắc là có thể chất đặc biệt gì đó. Ví dụ như có thể cảm nhận được từ trường tà ma hoặc có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ cũng nên.