Chương 17: Trường học nội trú

Có vẻ là kể cả làm một đồng đội heo cũng không thể chểnh mảng, nhất định phải hiểu được tình tiết của phó bản càng nhiều càng tốt, nếu không thì biết tìm lệ quỷ kiểu gì.

Về phần ba người bên kia, thi thể Vương Hổ nằm sững sờ trên mặt đất, cây bút cắm trước ngực thế mà là cây bút mà cậu ta luôn cầm trên tay!

Hai người kia vẫn còn đang bàng hoàng, từ góc nhìn của bọn họ thì cái gì cũng chưa kịp nhìn đến. Họ chỉ thấy Vương Hổ không ngừng viết nguệch ngoạc trên giấy, làm thế nào cũng không ngăn được. Sau đó thì cầm cây bút đâm thẳng vào l*иg ngực! Máu tươi bắn tung tóe khắp mặt giấy và khuôn mặt của hai người đối diện.

"Cậu ta, cậu ta đã chết rồi..." Hai người mừng cho bản thân mình vì ngày hôm qua họ đã không động thủ với NPC, nhưng đồng thời họ cũng sinh ra sợ hãi đối với người bạn từng đồng hành cùng mình, chỉ mong có thể tránh xa cậu ta ra một chút.

Thi thể của Vương Hổ vốn đang nằm trên mặt đất, nhưng không bao lâu, cậu ta giật giật ngón tay, ngồi trở lại vị trí ban đầu một cách vặn vẹo và quái dị, đôi mắt cậu ta còn nhìn chằm chằm vào hai người kia.

Hai người họ sợ hãi đến mức vội vàng nói: "Chúng tôi không phải trơ mắt đứng nhìn cậu chết, chỉ là mọi việc diễn ra quá đột ngột nên chúng tôi muốn ngăn cản cũng không kịp!"

"Đúng vậy, trước đây chúng ta vẫn là anh em sống chết có nhau mà! Sẽ không tốt lắm nếu chúng ta giải thích rõ ràng mọi thứ ở đây đâu."

Nhưng Vương Hổ căn bản là không muốn nghe lời nói của bọn họ, thân thể của cậu ta cứng ngắc đứng lên khỏi chỗ ngồi, từng bước đi về phía hai người bọn họ.

Bọn họ sợ tới mức tất cả đều lùi về phía sau, nhưng thân thể lại va vào bàn học phía sau, tạo ra tiếng động chói tai. Quay đầu lại thì nhìn thấy mấy người bạn học NPC đang ngồi ở bên cạnh nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng, giống như đang nhìn hai cái xác chết!

Hai người họ muốn chạy, nhưng lại phát hiện chân của họ đã mềm nhũn cả ra và không thể di chuyển được nữa, muốn hô to cứu mạng nhưng phát hiện yết hầu như bị thứ gì chặn lại, không thể phát ra được một chữ. Cho dù họ chỉ mới trải qua một phó bản cũng biết rằng đó là do họ đã bị mắc kẹt trong không gian ma quái nào đó! Trừ khi có ai đó đến giúp, nếu không thì họ không có khả năng sống sót mà đi ra ngoài—

"Xin nhường đường, tôi cần thu bài thi." Giọng nói đột nhiên vang lên, dáng vẻ của Bạch Vấn Hạ nhẹ nhàng vượt qua trước mặt bọn họ, cậu thật sự là rất bình thường, chỉ muốn nhanh chóng thu xong bài thi, bởi vì liên quan đến không gian ma quái ở đây nên người ngoài nhìn vào cũng không có gì khác thường.

Hai người họ đột nhiên cảm thấy được giải thoát khỏi tình trạng quỷ dị này, nhưng mối nguy rõ ràng vẫn chưa được giải trừ. Nhìn vào mắt Bạch Vấn Hạ, ánh mắt của bọn họ toát lên nỗi thất vọng và không cam lòng.

Ngay cả khi Bạch Vấn Hạ đã thoát khỏi tay lệ quỷ trước đó thì cũng là do may mắn. Hiện tại đến đây cũng chỉ là một tên não trắng xóa mà thôi!

"Đáng ghét, nếu là một người có kinh nghiệm như Trịnh Hoàn đến đây thì tốt rồi."

"Giờ chúng ta chắc chắn phải chết, trừ phi là đẩy một NPC ra hiến tế, nhưng nếu như thế thì sau này cũng sẽ bị NPC báo thù!" Trong lòng của họ đã tràn đầy tuyệt vọng khi thấy Bạch Vấn Hạ và Vương Hổ sắp va chạm.

Trước khi va vào Bạch Vấn Hạ, gương mặt Vương Hổ vốn đã cứng ngắc co giật một lúc, nhưng sau đó cậu ta lại nhanh chóng lùi lại bằng sự nhanh nhẹn một cách không khoa học... Cậu ta ngồi lại chỗ của mình một lần nữa, dáng vẻ thành thật.

Hai người: "?"

Bọn họ quay đầu lại thì thấy những bạn học NPC khác cũng đang mải mê viết bài, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên.

Ngay cả người ngu ngốc nhất cũng có thể nhận ra rằng sự bất thường của những NPC này và thi thể bất thường của Vương Hổ là do Bạch Vấn Hạ! Hai người phát huy năng lực não bộ phong phú của mình, hô hấp lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt lộ ra tia sáng: "Lẽ, lẽ nào đây là boss ẩn sao?"

"Chẳng trách, tôi nói cái cậu Tiểu Trần kia tại sao lại cứ đi theo Bạch Vấn Hạ,

hóa ra là muốn ôm đùi cậu ta!

Bạch Vấn Hạ đưa tất cả bài thi lên, giáo viên hài lòng nhìn cậu, sau đó vì khuôn mặt quá ưa nhìn nên lại nhìn cậu thêm vài lần nữa, khen ngợi: "Làm không tồi."

"Độ hảo cảm của giáo viên dành cho bạn +10, độ hảo cảm bây giờ là 35."

Bạch Vấn Hạ thật sự là đến vì hảo cảm, nhưng vào lúc này cậu chưa bao giờ nghĩ độ hảo cảm lại tăng lên nhiều như vậy!

Cũng có thể nói, hỏi thăm tin tức vào lúc này hẳn là có thể hỏi được nhiều nội dung đây.