Chương 16: Trường học nội trú

Bạch Vấn Hạ lúc này cũng ngây ngốc, ác quỷ này còn biết ấm ức? Còn ấm ức cái gì nữa! Còn không mau ra tay, mọi người đều đang chờ đó.

Trên thực tế thiếu niên bất lương kia cảm nhận được hơi thở của lệ quỷ cấp cao trên người Bạch Vấn Hạ, cảm thấy Bạch Vấn Hạ chính là giả lợn ăn hổ, mạnh như vậy lại giả dạng làm bộ dáng một người bình thường, đây chính là cố ý hại cậu ấy! Tại sao lại có người không có lương tâm như vậy.

Ác quỷ hiện tại muốn đổi ý cũng đã muộn, dù sao trong thế giới này Quỷ Hồn gϊếŧ người cũng cần có quy tắc, mà nếu cậu ta đã gia nhập trò chơi này, nếu muốn đổi ý sẽ phải chịu trừng phạt ... Chẳng lẽ nên đổi đối tượng khác để ra tay?

Ánh mắt cậu ta rơi xuống người Tiểu Trần bên cạnh, nhớ tới người này hình như là em trai của Bạch Vấn Hạ, ánh mắt thay đổi phương hướng, rơi xuống người Vương Diễn.

Vương Diễn cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, hoảng sợ nói: "Đm, từ từ đã, không nên, ta căn bản không quen biết ngươi đâu!"

Bạch Vấn Hạ nội tâm rung động, "Chẳng lẽ thiếu niên bất lương này sau khi hóa thành quỷ thì lương tâm trỗi dậy, ý thức được không phải ta gϊếŧ cậu ta, nên muốn cho ta một con đường sống? Ta không cho phép chuyện như thế xảy ra!"

Suy nghĩ một chút, Bạch Vấn Hạ thử đưa tay thăm dò, làm cho chính mình cách ác quỷ càng gần.

Ác quỷ thiếu niên sắc mặt biến đổi, trò chơi cũng không chơi nữa, tốc độ cực nhanh mà lùi về sau, điều này cũng làm cậu ta làm trái quy tắc phó bản, tiếng kêu thê lương từ phía ác quỷ phát ra, ngay cả điều đó cũng không thể ngăn cản nó rời đi, né khỏi bàn tay của Bạch Vấn Hạ, cậu ta ngay lập tức bay đến trốn trong một góc sáng sủa, như muốn cách bọn họ càng xa càng tốt.

Những người khác: "?"

Bạch Vấn Hạ: "?"

Trong phòng học nhất thời trở nên tĩnh lặng lại.

Mấy người nhìn nhau, cảm giác sự việc vừa xảy ra thật quá khó tin. Trần Lâm Viễn nhìn Bạch Vấn Hạ như đang nhìn siêu nhân vậy, điều này thật sự nên xuất hiện trong một phó bản với tình tiết kỳ dị hay sao?

Thiếu niên bất lương đã biến thành ác quỷ vậy mà còn bị Bạch Vấn Hạ làm cho sợ hãi!

Vương Diễn, người vừa thoát được một kiếp, không nhịn được nuốt nước miếng, nhìn Bạch Vấn Hạ bằng ánh mắt kính trọng, lẩm bẩm nói: "Bạch, anh Bạch, anh có thật sự là con người không vậy?" Anh ta nhớ lại tất cả sự khinh thường trước đây bản thân dành cho Bạch Vấn Hạ,

cho rằng đối phương chỉ là một cái bình hoa, thật sự là quá sai lầm rồi, lúc này Bạch Vấn Hạ chính là cứu tinh của anh ta.

"Cậu nói cái gì? Tất nhiên tôi là con người rồi." Bạch Vấn Hạ có chút uất ức, cảm thấy tên thiếu niên bất lương này đang trả thù mình, mới có thể vừa khiến người ta có hy vọng nhưng cũng làm cho người ta tuyệt vọng: "Có thể là vì tôi không phải là người hại cậu ta nên cậu ta mới cắn rứt lương tâm."

Đương nhiên là không ai tin câu này, chưa từng nghe qua quỷ trong phó bản lại có thể cắn rứt lương tâm.

Trịnh Hoàn cũng vô thức đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán, tự hỏi Bạch Vấn Hạ rốt cuộc là cái quái gì vậy, điều này quả thực vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Đối phương bày ra cái vẻ chẳng biết gì như thật sau khi đánh lui ác quỷ, dù là thực lực hay kỹ năng diễn xuất cũng đều rất đáng sợ, hơn nữa điều quỷ dị nhất là không thể nhìn ra rốt cuộc đối phương muốn làm cái gì, tất cả những hành vi kia nhìn như chẳng có logic gì cả …

Bạch Vấn Hạ đương nhiên không thể đến phó bản này chỉ để dạo chơi! Điều này chỉ có thể chứng minh rằng so với bên kia, thủ đoạn tâm cơ của bản thân thật sự là quá thấp kém rồi, hoàn toàn không đoán ra được!

Anh ta cứ thế mà muốn cạnh tranh với một đối thủ đáng sợ như vậy sao? Trịnh Hoàn vốn đã nghĩ tới việc rút lui, nhưng khi nghĩ tới lệ quỷ kia Trịnh Hoàn lại vui vẻ trở lại, cảm thấy hôm qua bản thân có thể triệu hồi đối phương đây đều là duyên phận cả! Nói không chừng lệ quỷ cấp cao kia thậm chí đã có ấn tượng tốt về anh ta rồi thì sao? Tóm lại, anh ta nhất định có thể đạt được gì đó trong phó bản này.

"Mình không thể bỏ cuộc. Dù Bạch Vấn Hạ có mạnh đến đâu thì chắc chắn cũng phải bó tay khi đứng trước lệ quỷ cấp cao kia! Những phương pháp thông thường có lẽ sẽ không có tác dụng với cậu ta." Trịnh Hoàn nghiến răng một cái, quyết định sử dụng những thủ đoạn đã ghi trong quyển sổ ghi chú có được trước đó.

Điều mà Trịnh Hoàn không ngờ tới là mạch não của Bạch Vấn Hạ vào lúc này cũng suy nghĩ giống anh ta.

"Có vẻ như thiếu niên bất lương này vẫn còn quá mềm lòng, căn bản chẳng làm gì được mình! Vẫn là đi tìm lệ quỷ trước đó thì hơn." Bạch Vấn Hạ cau mày: "Nhưng mà lệ quỷ để lại tấm vải đen đêm qua là ai? Trông có vẻ rất lợi hại, quả nhiên lượng thông tin mình biết vẫn là quá ít."