Chương 11: Đặc biệt

Mà lúc này trong phòng huấn luyện của câu lạc bộ thể thao điện tử 7AG.

Sở Tinh Chiết ngồi trước máy tính, gân xanh trên thái dương nổi lên, cho dù là ai vừa sáng sớm đi vào phòng huấn luyện, mông còn chưa ngồi ấm chỗ đã bị bốn người đứng xung quanh vây xem như một con khỉ, tâm tình đều không quá tốt.

Một giây trước khi anh không nhịn được nữa, chuẩn bị chửi người thì đồng đội ngồi bên cạnh anh, Nhϊếp Dương Dương, người tự do của chiến độ 7AG mở miệng, hắn nỗ lực đề xuống tâm trạng bát quái, thấp giọng hỏi: “Tình huống của cậu là như thế nào?”

Sở Tinh Chiết nhìn bộ dạng nén cười của hắn, cảm giác nắm đấm bắt đầu cứng lại.

“Nói thêm một câu vô nghĩa tôi liền đánh cậu.” Sở Tinh Chiết lạnh giọng uy hϊếp.

Anh không nghĩ tới, lần này Nhϊếp Dương Dương không những không sợ mà còn làm mặt quỷ nói: “Ai ui trâu bò nha, cùng đồng đội nói hai câu đòi đi đường quyền, cùng chủ kênh nhỏ thì ngoan ngoãn thả dây cương, tiêu chuẩn kép, tôi nhổ vào!”

Sở Tinh Chiết còn chưa kịp phản ứng, bọn người Lâm Thâm bên cạnh đã không nhìn được cười lớn.

Sở Tinh Chiết:...

Thấy sắc mặt anh ngày càng kém, Thẩm Thù biết chọc đi chọc lại sẽ xảy ra chuyện, hắn hòa giải nói: “Đủ rồi, nháo nữa là Tinh Chiết thật sự đi đường quyền với cậu đó.”

Là đội trưởng kiêm leader lớn tuổi nhất của chiến đội 7AG, lời hắn nói từ trước đến nay vẫn có chút trọng lượng, Sở Tinh Chiết hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn tay đang rục rịch.

“Nhưng mà Tinh Chiết, anh muốn hỏi một chút, cậu cùng chủ kênh nhỏ kia rốt cuộc có quan hệ gì, trước kia hai người quen nhau à?”

Hiển nhiên, dù là đội trưởng, trong tâm cũng không nhịn được bát quái.

Sở Tinh Chiết:...

Việc anh mang một người chơi game hiếm lạ lắm sao, một đám mới sáng tinh mơ đã uống lộn thuốc đua nhau hỏi anh một câu giống nhau.

Sở Tinh Chiết còn chưa mở miệng, liền nghe được Trần Đống Lương ở bên cạnh hừ lạnh, âm dương quái khí nói: “Quen biết cái đếch gì, bị người qua đường hố một phen liền đặt người ta vào mắt, nền tảng bên kia mời hợp tác thì không đáp ứng, còn buông lời hung ác với tôi, nói bản thân có bệnh mới chơi cùng, kết quả là lén lút xem phát sóng của người ta, phát sóng của bản thân thì không mở, dẫn người ta chơi cả đêm miễn phí, chỉ có thể là Sở Tinh Chiết.”

Đồng đội xung quanh bừng tỉnh, vô cùng kinh ngạc.

Sở Tinh Chiết định phản bác: “Đặt vào mắt cái gì, tôi thấy cậu ta ship đồ ăn…”

Lời còn chưa kịp nói xong, đã bị vẻ mặt quỷ dị kiểu “Tôi xem cậu nói cái rắm gì” của mọi người nhìn chằm chằm.

Sở Tinh Chiết:...

Mẹ nó còn muốn anh nói cái gì nữa???

Mọi người thấy anh trầm mặc không nói gì, sau khi thỏa mãn du͙© vọиɠ bát quái, mọi người dần tản đi, chỉ có Trần Đống Lương ở lại, đứng bên cạnh anh nói: “Cậu có thể mang người chơi game, nhưng phải có chừng mực, phát sóng của hai người cực hot, tin tức trên diễn đàn tối hôm qua đều là hai người…”

Thấy vẻ mặt ‘anh nói quá nhiều’ từ Sở Tinh Chiết, Trần Đống Lương giận sôi máu, trừng mắt nhìn anh một cái, trước khi đi còn nói một câu: “Lần sau mang người đấu đôi thì phải phát sóng trực tiếp cho tôi, còn cho người khác cọ nhiệt, cậu thật giỏi nha, tự mình nhìn diễn đàn đi, nếu cậu không chú ý, có lúc cậu không nhịn được đâu!”

Khi Trần Đống Lương hùng hùng hổ hổ rời đi, Sở Tinh Chiết mới thu lại bộ dạng mất kiên nhẫn.

Anh khởi động máy tính, do dự một chút rồi vẫn mở trang web diễn đàn.

Thình lình treo ở trên đầu diễn đàn là bài đăng kia, bình luận đã lên đến vài ngàn lượt.

Con chuột của Sở Tinh Chiết ngừng ở tiêu đề, anh dừng một chút, sau đó bấm vào.

Anh vẫn còn rất bình tĩnh cho đến khi nhìn đến lầu chính, mọi thứ như vỡ ra.

Mẹ nó nói cái gì vậy??

Sở Tinh Chiết có cảm giác tâm trạng quay trở về lúc lần đầu tiên xem video kia, đầu anh tràn đầy dấu hỏi nhưng vẫn tiếp tục kéo xuống, càng kéo xuống, biểu tình của anh càng kỳ quái.

Khi bên dưới có người nói Phương Điền câu dẫn, Sở Tinh Chiết ngây cả người, anh đọc lại vài lần, cảm thấy có điểm khó nói, anh bất giác nhớ tới hình ảnh Phương Điền nhận sai với anh, ánh mắt nhìn anh xuyên qua màn hình.

Sở Tinh Chiết cảm thấy như bị thứ gì đó cào một chút, không mạnh, nhưng có chút ngứa.

Không biết vì cái gì, anh bấm mở liên kết ghi hình kia.

Xem xong video, Sở Tinh Chiết trầm mặc trước màn hình nửa ngày.

Móa, hình như có chút…



Thế nên khi đến giờ phát sóng trực tiếp, trong đầu Sở Tinh Chiết đều chạy đi chạy lại năm chữ to đùng ‘Cậu ta giỏi câu dẫn’.

Không khí của phòng phát sóng hôm nay nóng lạ thường, sau khi Sở Tinh Chiết mở camera, ngoại trừ fans hàng ngày bình luận liếʍ nhan sắc, trong làn đạn còn trộn lẫn một ít bình luận khác.

[Hôm nay còn có thể nhìn thấy cái kia không??]

[Tui không dám nói, nhưng tui rất mong chờ nha!]

[Tui thấy bên kia không online, cũng không biết có cơ hội nhìn thấy hay không hu hu hu.]

Sở Tinh Chiết theo bản năng mở danh sách bạn bè.

Chờ tới khi anh phản ứng mình đang xem cái gì, anh lập tức tắt đi, lạnh mặt nói: “Tối nay đấu đơn.”

Sở Tinh Chiết mở hình thức FPP, chọn bản đồ rừng mưa Sanhok, có rất nhiều người qua đường chọn đấu đơn. Anh đánh tương đối hung mãnh, vừa nhảy xuống khu nghỉ dưỡng liền nhặt súng tiểu liên trực tiếp tìm người. Sau khi anh dọn dẹp xong khu nghỉ dưỡng, anh đã gặt được bảy tám cái đầu.

Vận khí của anh không tồi, loot được hai khẩu súng báo hiệu.

Súng báo hiệu trong Tuyệt địa cầu sinh là vật tư cực kỳ hi hữu, là một khẩu súng lục có màu đỏ, chỉ trang bị một viên đạn tín hiệu.

Ở trong khu an toàn bắn súng báo hiệu có thể triệu tập hòm thính siêu cấp, hòm thính siêu cấp so với hòm thính bình thường vật tư càng phong phú hơn, ngoại trừ mũ giáp balo cấp ba, còn có hai vật phẩm hỗ trợ, một khẩu súng tiểu liên và một khẩu súng bắn tỉa, ngẫu nhiên còn có trang phục ngụy trang, cho nên nhặt được súng báo hiệu cơ bản có thể một bước lên tiên.

Nhưng cũng đồng nghĩa với sự nguy hiểm.

Bởi vì sau khi súng báo hiệu được bắn ra, người chơi gần đó đều có thể nghe thấy âm thanh đặc thù, bên cạnh đó trên bầu trời của toàn bộ bản đồ đều có thể nhìn thấy ánh lửa của đạn tín hiệu, cho nên trong thời gian chờ hòm thính rơi xuống, khả năng bị kẻ địch gần đó mai phục hoặc bị đoàn xe của kẻ địch từ vạn dặm xa xôi tới cướp.

Một khẩu súng báo hiệu hấp dẫn như vậy, mà Sở Tinh Chiết có hai khẩu.

Lúc này phạm vi an toàn bên trong khu nghỉ dưỡng, Sở Tinh Chiết ở bên ngoài chiếm lấy vị trí quan sát từ trên cao, trực tiếp bắn hai phát đạn tín hiệu.

Trừ tiếng máy bay ầm ầm xuất hiện, bốn phương tám hướng còn có tiếng kẻ địch chạy tới, Sở Tinh Chiết đứng trên nóc nhà cầm khẩu QBU hướng về phía rừng mưa, nhanh chóng xác định điểm rơi của hòm thính và hướng kẻ địch lái xe tới, sau đó lật người thay đổi vị trí.

Anh không vội đi loot hòm thính, ai đi tới gần hòm thính đều bị một đợt súng lấy mạng.

Sau khi dọn sạch kẻ địch tới cướp vật tư, anh từ mái nhà nhảy xuống, không chút do dự mở hai hòm thính.

Một khẩu GROZA, một khẩu AUG, cùng hai khẩu AWM.

Sở Tinh Chiết nhìn hai khẩu súng bắn tỉa màu xanh, không biết sao lại nhớ tới khát vọng cực độ của đồng đội đối với khẩu súng này.

Nhớ tới lúc cậu ta vì không được bắn súng mà giận dỗi anh.

Sở Tinh Chiết bỗng nhiên cười một tiếng.

[A a a a anh đừng cười như vậy!! Em không chịu được!!]

[Nghĩ tới cái gì mà bày ra biểu tình như vậy.]

[Nhìn kỹ đê, anh ta mỉm cười vì khẩu AWM đấy.]

[Quả là người đàn ông lãng mạn, tui thế mà bắt đầu ghen với một khẩu súng!!]

[Không phải có tui nghĩ đến người kia sao…]

[Không chỉ mình cậu, Sở Thần cười cũng làm tui nghĩ đến người kia.]

[Lầu trên không cần che che giấu giấu, tui lớn mật nói ra, chính là chủ kênh nhỏ kia!]

[Tới rồi tới rồi.]

[Hu hu hu không biết hôm nay có cơ hội nhìn hai người đấu đôi không, tui cảm giác Sở Thần không có ý định đấu đôi.]

[Hơn nữa chủ kênh nhỏ còn không online, gấp chết iêm!]

Sở Tinh Chiết lấy GROZA và AWM, bởi vì chỉ khẩu AWM mới có thể nạp đạn Magnum, cho nên để tránh có người nhặt được AWM, anh cố ý lấy hết đạn của AWM sau đó tìm chỗ kín giấu đi, khẩu AWM mà không có đạn Magnum thì chỉ là một que củi.

Sau khi làm xong, Sở Tinh Chiết hướng tới trung tâm của khu an toàn.

Sở Tinh Chiết giải quyết một vài kẻ địch trên đường chạy bo, rồi dừng lại trên sườn núi có tầm nhìn rộng về phía bắc.

Anh ở nơi cao nhất, ngồi xổm canh người, thế cục này đối với anh về cơ bản là ổn.

Sau khi anh dùng AWM bắn nổ đầu vài kẻ địch phía xa chuẩn bị lên núi, bo cuối chỉ còn sót lại ba bốn người.

Sở Tinh Chiết có vị trí cực tốt trong khu an toàn, hai bên đều có cây cối che chắn, địa hình không dốc, tầm nhìn tốt, dễ thủ khó công.

Bo đã rất nhỏ, lúc này Sở Tinh Chiết chỉ cần bảo vệ vị trí trên cao là được, tất cả kẻ địch đều ở vị trí thấp, loại địa hình này, trên cao có ưu thế hơn, tầm nhìn và vị trí của kẻ địch đều không bằng anh, cho cần lộ người sẽ bị Sở Tinh Chiết thu mạng.

Sở Tinh Chiết yên lặng chờ bo thu lại, trong lúc đó anh vô tình nhìn qua làn đạn.

[A a a a chủ kênh nhỏ online!!]

[Muốn chớt, Sở Thần bên này còn chưa kết thúc hu hu hu hu hu hu!]

[Gấp chết iêm, gấp chết iêm, lỡ hai người họ cùng trận thì sẽ ra sao?]

[Bực mình nha, Sở Thần bên này bo còn chưa thu, chờ anh ấy đánh xong thì bên kia đã mở trận mới rồi.]

[Vì sao lại tra tấn đôi tình nhân như vậy hu hu hu.]

[Thi bảo chủ kênh nhỏ chờ Sở Thần đi. chẳng lẽ còn muốn Sở Thần đánh nhanh thắng nhanh đi tìm cậu ta?]

[Bớt gay bớt gay.]

Sở Tinh Chiết nhíu mày, cảm thấy có chút bực bội.

Anh đi đến cái hòm phía sau cách đó không xa, thay khẩu AWM bằng M4 cùng với một ít bom, sau khi làm đầy trạng thái, anh liền yên lặng đi xuống sườn núi.

Lúc ở bên trên anh đã xác định vị trí của kẻ địch, anh không trực tiếp áp sát vì không cần phải làm vậy, vị trí của anh rất tốt, đánh trái tay còn hơn đánh thẳng tay, nhưng hiện tại anh không muốn đợi, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu.

Có thể là do anh cảm thấy lãng phí thời gian, cũng có thể là vì lý do khác, nguyên nhân cụ thể thì anh không nói được.

Lựu đạn cùng với GROZA và M4, hai khẩu súng trường có hỏa lực áp sát cực mạnh, Sở Tinh Chiết nhẹ nhàng ăn gà.

Sau khi trở về giao dịch trò chơi, anh không hề nóng vội mà làm bộ vô tình mở danh sách bạn bè, sau đó nhanh chóng đóng lại.

Ngón tay Sở Tinh Chiết cố ý gõ nhẹ hai cái trên mặt bàn, không vội tìm trận mới mà ở yên tại giao diện trò chơi, không biết đang đợi cái gì.

Mãi cho đến khi góc dưới bên phải màn hình nhận được một lời mời tổ đội, khóe miệng anh cong lên, nhanh chóng bấm đồng ý.

Anh vừa tiến vào thì người nọ liền lên tiếng: “Vào nhanh như vậy, ai da, sao không chơi cùng chủ kênh nhỏ?”

Độ cong trên khóe miệng Sở Tinh Chiết thu lại, không nói hai lời đá người kia ra ngoài.

Sau đó anh lại nhận được một lời mời tổ đội, cho rằng vẫn là tên ngốc Nhϊếp Dương Dương, anh không nhìn mà trực tiếp từ chối.

Chờ cho đến khi ID của người nọ biến mất, ngón tay của anh mới khựng lại, sửng sốt mời người nọ tổ đội.

Phương Điền vừa tiến vào đội, Sở Tinh Chiết còn chưa kịp nói đã nghe thấy thanh âm ủy khuất mang theo một chút tức giận chất vấn: “Sao anh Tinh Chiết lại từ chối em! Làn đạn đều nói anh chơi đấu đơn, kêu em chờ anh. Em chờ mãi anh mới đánh xong, kết quả anh lại từ chối em, hiện tại em không có mặt mũi chơi cùng anh nữa!”

Sở Tinh Chiết nghe thấy cậu nói thì muốn cười, dù anh không ở trong phòng trực tiếp của cậu thì cũng có thể tưởng tượng được lúc này cậu đang dẩu miệng giận hờn.

Nghĩ vậy, anh không nhịn được cười, ho nhẹ một tiếng để ngừng cười rồi mới nói: “Vừa nãy có một tên ngốc luôn mời tôi, cho nên tôi không chú ý đó là lời mời của cậu.”

Tuy Phương Điền tức giận, nhưng cậu có chút tò mò, liền hỏi: “Ai vậy? Anh cũng mang người qua đường chơi cùng à?”

“Không phải, là đồng đội của tôi.” Sở Tinh Chiết giải thích.

“Còn có, tôi chỉ mang một mình cậu, cậu cho rằng tôi rảnh lắm sao?” Sở Tinh Chiết bất mãn bổ sung.

Phương Điền có chút cảm thấy vinh hạnh, ý cười tràn đầy gương mặt nhỏ, cậu chớp chớp mắt, cao hứng nói: “Vậy em là đặc biệt nha.”

Sở Tinh Chiết không tự nhiên hừ nhẹ một tiếng, nói: “Hiện tại cậu có mặt mũi nói vậy sao?”

“Dạ! Cực kỳ có mặt mũi! Anh mời đồng đội của anh vào cùng đi, chúng ta có thể chơi cùng nhau.” Phương Điền cao hứng đề nghị.

Sở Tinh Chiết hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới cho Nhϊếp Dương Dương nãy giờ vẫn xin gia nhập tiến vào.

Nhϊếp Dương Dương ở bên ngoài đợi nửa buổi mới được đồng ý gia nhập đội, lửa giận đầy mình, vừa tiến vào đã giận dữ nói.

“Tức hết tôi!!! Mẹ nó hai người yêu nhau hay sao mà không cho tôi vào đội?!!”