Để tiện chăm sóc Bích Trà, Vệ Chiêu cố ý đổi ca trực với một cung nữ khác.
Buổi tối, khi đã làm xong việc, nàng lấy bánh ngọt còn dư lại ban ngày cho mèo ăn. Lúc nàng đếm số mèo vây quanh chân, lại phát hiện thiếu mất con mèo đốm.
Khi Vệ Chiêu đứng dậy tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc tìm được con mèo kia ở gần tây điện của Trường Tín cung.
Con mèo đang ngồi chỗm hỗm dưới đất li.ếm láp thứ gì đó, đối với Vệ Chiêu mắt điếc tai ngơ.
Nàng tiến lại ôm lấy con mèo, xoa xoa đầu của nó: “Tiểu Hoa, sao mày lại chạy tới đây?”
Nàng vừa quan sát xung quanh, lại phát hiện trên đất có vài giọt máu.
Nàng vội vã giơ con mèo lên, cẩn thận kiểm tra thân thể của nó, nhưng lại không phát hiện bất kỳ vết thương nào.
Vậy những vết máu kia đến từ nơi nào?
Chẳng lẽ là của con vật nhỏ bị thương chạy vào lãnh cung?
Vệ Chiêu nhìn khắp bốn phía, cũng không phát hiện được sự khác thường. Nàng ôm chặt con mèo trong ngực, lần theo vết máu tiến về phía hồ sen. Lúc này nàng mới phát hiện ra một người đang tựa vào trong góc kín, người không nhúc nhích, không biết sống chết ra sao.
Nàng kinh hãi, lùi ra sau một bước, hai tay không tự chủ mà siết chặt.
Con mèo bị siết đau, nhảy từ trong lòng nàng xuống. Lúc nó nhảy xuống đất đã quay lại nhìn nàng một cái, sau đó chậm chạp chạy đến bên cạnh người nam tử ở cách đó không xa, cúi đầu ngửi ngửi.
Vệ Chiêu theo hướng của con mèo nhìn lại, thì thấy tay trái của đối phương bị thương vẫn đang chảy máu, trên mặt đất tụ thành một vũng máu nhỏ.
Một nam tử xa lạ bị thương trong đêm xuất hiện ở lãnh cung.
Không phải là thích khách đấy chứ?
Vệ Chiêu che miệng lại, để không cho bản thân kêu lên thành tiếng.
Nàng chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, không cẩn thận lại đạp trúng một cành cây khô, phát ra một tiếng động vô cùng rõ ràng trong đêm tối.
Trong lòng nàng nhảy lên kịch liệt, rất sợ đối phương nghe thấy tiếng động mà bừng tỉnh, mà cũng vì thế mà kích động đả thương nàng.
Không ngờ một lát sau, đối phương vẫn cúi đầu, không có bất cứ một cử động nào.
Con mèo không nhận biết được nguy hiểm, dựng thẳng đuôi, lúc ẩn lúc hiện bên chân người nam tử.
Vệ Chiêu gấp đến độ trán đẫm mồ hôi lạnh. Nàng cố nén cơn sợ hãi, ngồi xổm xuống, thấp giọng gọi: “Tiểu Hoa, mau trở lại, mau trở lại.”
Con mèo lại làm như không nghe thấy, ghé bên chân của người nam tử, duỗi dài người, phát ra vài tiếng kêu.
Tiếng mèo kêu tựa như một cái chốt mở, người nam tử luôn im lặng đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên.
Một đôi mắt rực rỡ như sao trời nhìn thẳng về phía Vệ Chiêu, ngay sau đó ánh trăng cũng lộ ra từ phía sau mây đen, lộ rõ gương mặt của đối phương.
Dưới sự ánh trăng nhu hòa, gương mặt đẹp đẽ như ngọc, đôi mắt sáng như sao trời. Rõ ràng quanh thân hắn tỏa ra khí chất xa cách người ngoài ngàn dặm, nhưng trong đôi mắt đào hoa đa tình lại có chút nhu hòa, trong khí chất lạnh lùng hiện ra một loại mâu thuẫn mê người.
Tuy hoàn cảnh này không đúng lắm, nhưng Vệ Chiêu vẫn không nhịn được mà lén đỏ mặt.
Người nam tử này có lẽ là người đẹp nhất trong số nam tử mà nàng đã từng gặp qua.
Nàng đứng ở phía xa quan sát một hồi, thấy đối phương không có kích động đả thương người, đoán rằng có lẽ hắn đã mất đi khả năng cử động, vì vậy can đảm mở miệng, hỏi: “Ngươi là ai? Sao ngươi có thể đến được Trường Tín cung?”
Nam tử nhắm mắt lại, giống như không muốn để ý đến nàng, sau đó hắn đột nhiên ôm ngực th.ở dốc không ngừng.
Vệ Chiêu bị động tác của hắn dọa cho hoảng sợ, chạy khỏi đây như một làn khói.
Một lát sau, nàng phát hiện phía sau không có ai truy đuổi, quay đầu nhìn lại thì đúng lúc thấy nam tử kia ngã nhào xuống đất, cuộn thành một đoàn, giống như bị bệnh nặng nào đó.
Hắn sẽ không chết đấy chứ?
Trên mặt của Vệ Chiêu lộ ra sự mâu thuẫn, tuy nàng sợ, nhưng vẫn không đành lòng thấy người khác chết ở trước mặt mình, vì thế cố nén sợ hãi, chậm chạp bước về phía người nam tử.
“Ngươi cảm thấy sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
Nàng cầm một nhánh cây, chọc chọc đối phương.
Đối phương ngã xuống đất, trên mặt ửng đỏ một cách bất thường, cau mày, vẫn không nhúc nhích.
Vệ Chiêu thấy hắn đại khái đã mất đi ý thức, nên bước tới gần, muốn nâng hắn dậy. Tay nàng còn chưa kịp chạm vào người nam tử, đã bị một bàn tay nóng bỏng nắm chặt lấy.
******
Thái tử đã sớm biết có người tới gần nơi này, lúc đầu cũng không muốn sinh ra nhiều rắc rối, nhưng không ngờ người đến thật sự quá mức ồn ào, bên người hắn còn có con mèo không biết sống chết mà cọ xát bắp chân của hắn liên tục.
Hắn cảm thấy phiền muộn, nhịn không được mở mắt ra, lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một tiểu cung nữ đứng ở dưới ánh trăng.
Thân hình của nàng ta thon thả, làn da trắng trẻo, một đôi mắt hàm tình đang lo lắng nhìn hắn.
Một hương thơm ngọt ngào ập đến, khiến luồng khí nóng vốn đã bị hắn ép xuống lại như tro tàn bùng cháy, tấn công hắn một cách kịch liệt.
Thái tử không nhịn được kêu thành tiếng, nắm chặt tay co người lại, muốn đè nén luồng khí không hiểu tại sao này.
Đối phương càng bị dọa sợ, cuối cùng cũng chạy đi.
Hắn cúi đầu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tuy cảm thấy nhẹ nhõm nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút tiếc nuối.
Sau đó bụng dưới của hắn lại căng chặt, khiến trong nháy mắt hắn đen cả mặt.
Trong tâm trí hỗn loạn, hắn thầm nghĩ “Thuốc này quả nhiên lợi hại, ngay cả hắn cũng suýt nữa không kiềm chế được mà bụng đói vơ quàng.
Một lát sau, đột nhiên có một bàn tay đưa đến gần trán của hắn. Bàn tay đó mềm mại như không xương, một lọn tóc đen rơi vào trong cổ của hắn, khiến hắn hơi ngứa.
Thái tử đột nhiên mở to mắt, thầm nghĩ tiểu cung nữ ngốc này vẫn dám trở về.
Hắn không thể kiềm chế được nữa, túm lấy tiểu cung nữ trước người, đè ngã nàng ta xuống đất.
Hắn cố đè nén cơn thú tính đang trỗi dậy, nhìn chằm chằm gương mặt của nàng ta một lúc, miễn cưỡng bảo trì một tia lý trí, giọng nói khàn khàn dò hỏi: “Ngươi là người của cung nào?”
Vệ Chiêu bất ngờ bị đ.è xuống đất, không kịp phản ứng. Sau khi nàng cảm nhận được đau đớn ập đến thì nàng mới bắt đầu thanh tỉnh mà giãy giụa.
“Ngươi buông ra.”
Chân nàng đá lung tung, cũng không biết đá trúng nơi nào, khiến đối phương kêu đau một tiếng, rồi đột ngột buông lỏng tay.
Nhân cơ hội này, Vệ Chiêu vội vã tránh xa khỏi sự kìm kẹp của đối phương, bò lui về phía sau, nhưng chưa bò được mấy bước, cổ chân đã bị túm lấy kéo trở về.
Lần này đối phương dường như vô cùng tức giận, trong ánh mắt phảng phất có một đám lửa đang bùng cháy.
Vệ Chiêu nghe thấy nam tử thấp giọng thầm mắng một câu gì đó, nàng lại nghe không rõ. Sau đó hai tay nàng bị đè nặng qua đỉnh đầu, thắt lưng của nàng bị ôm lấy, một gương mặt đẹp bất chợt tới gần, tiếp đó môi của nàng bị lấp kín.
Nàng mở to hai mắt. Trong nháy mắt, đầu tiên nàng cảm nhận được một hương mai lành lạnh, ngay sau đó đôi môi của nàng bị cọ tới cọ lui loạn xạ.
Tâm trí của nàng nổ tung.
Nàng chưa kịp cẩn thận suy xét xem có chuyện gì đang xảy ra, thì đã cảm nhận một lực mạnh ập tới. Trong cơn choáng váng, nàng thấy trên người nhẹ hơn một chút, sau đó lại nghe thấy có vật gì đó bất thình lình nặng nề rơi xuống nước.
Đợi nàng phục hồi tinh thần, chật vật ngồi dậy, đã thấy Bích Trà đứng trước mặt nàng, kinh hãi hỏi: “Ngươi không sao chứ? Ta vừa mới thấy có người khinh bạc ngươi.”
Vệ Chiêu chưa kịp hoàn hồn, thất thần trong chốc lát, thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng quẫy đạp kịch liệt ở bên hồ sen bên cạnh truyền lại.
“Ngươi đẩy hắn xuống hồ.” Nàng quay đầu nhìn về phía hồ sen, lúc này nam tử kia giãy giụa một hồi, tựa hồ đã tiêu hao hết khí lực, rốt cuộc cũng chìm xuống.
Bích Trà xông tới kéo tay nàng, “Đừng để ý đến hắn, chúng ta mau đi thôi.”
Vệ Chiêu chạy theo nàng hai bước rồi dừng lại, “Không được, hắn không biết bơi, nếu chúng ta không cứu hắn, hắn sẽ chết.”
Bích Trà buột miệng nói ra: “Ngươi không phải đã nói là hồ này rất sâu, sẽ không có người phát hiện.”
Lời này vừa nói xong, cả hai đều ngẩn ra.
Hồ sen cách đó không xa một mảnh yên tĩnh, gió đêm phất qua, những cánh hoa hồng đào yểu điệu đung đưa trong gió, phong cảnh hoàn toàn yên tĩnh an tường, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Vệ Chiêu nhìn hồ sen gió êm sóng lặng không biết chôn vùi trong đó biết bao nhiêu thi cốt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.
Nàng nắm chặt lấy tay của Bích Trà, gằn từng chữ: “Nhưng hắn là một người sống.”
Bích Trà quát nàng: “Ở trong hoàng cung, mỗi ngày không biết có bao nhiêu người chết đi, ngươi có thể cứu được bao nhiêu người? Huống hồ là hắn khinh bạc ngươi trước, hắn đáng bị trừng phạt đúng người đúng tội.”
“Nhưng tội của hắn không đáng chết. Chúng ta đâu có quyền phán xét sinh tử của người khác?”
Vệ Chiêu thoát khỏi Bích Trà, bước đến hồ sen, nhìn hồ nước sâu thẳm, lấy hết dũng khí, cắn răng nhảy xuống.
Bích Trà không kịp kéo nàng lại, chỉ đành mở to mắt nhìn nàng nhảy xuống hồ.
Bích Trà không biết bơi, không dám đến gần hồ nước, chỉ có thể lo lắng.
“Cái kẻ ngốc này, ngươi cứu hắn, sẽ rước cho bản thân phiền phức ngập trời đấy.”
Nhưng Vệ Chiêu đã chìm xuống dưới mặt nước, không nghe được Bích Trà thản thở.
“Cái kẻ ngốc này, ngươi ngốc chết đi được.” Bích Trà tức đến mức giậm chân, quan sát bốn phía, nhưng lại không nhẫn tâm bỏ Vệ Chiêu ở lại, chỉ đành lo lắng đi đi lại lại.
Hồ sen trong đêm tối sâu thẳm không thấy đáy, phảng phất giống như một con thú lớn mở rộng miệng.
Sau khi Vệ Chiêu nhảy xuống hồ, chỉ một thoáng đã thấy người nam tử kia đang giãy giụa trong nước.
Hiển nhiên là hắn không biết bơi, nên càng giãy giụa càng chìm sâu xuống.
Vệ Chiêu giống như một con cá, bơi về phía hắn, cố gắng túm lấy hắn để kéo lên trên. Nam tử bởi vì thiếu dưỡng khí, vẻ mặt lộ ra thần sắc thống khổ.
Vệ Chiêu bơi đến đối diện hắn, đỡ lấy đầu mà giúp hắn độ khí, rồi ra dấu bảo hắn đừng chống cự, sau đó kéo hắn bơi vào bờ.
Lúc hai người được Bích Trà giúp đỡ kéo vào bờ, nam tử đã mất đi ý thức, còn Vệ Chiêu ngồi dưới đất, xiêm y ướt đẫm, ho khan không ngừng.
Bích Trà cũng ngồi xuống đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Ngươi đúng là can đảm thật, nói nhảy là nhảy.”
“Khụ khụ… Mạng người quan trọng, ta cũng không nghĩ được nhiều như thế.”
“Ngươi đúng là, ngươi làm ta sợ đến chết.” Bích Trà vỗ vỗ ngực, thở dài một hơi.
Chuyện đêm nay phát sinh, so với những chuyện đã đi qua nhân sinh hơn chục năm của nàng còn chấn động lòng người hơn.
Nhưng khi nàng nhìn rõ gương mặt của người nam tử dưới đất, đột nhiên ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, dùng cả chân cả tay lui người về phía sau.
“Thái, Thái tử điện hạ.”
“Ngươi nói cái gì?” Vệ Chiêu hốt hoảng, quay đầu nhìn về phía nam tử: “Ngươi nói hắn là Thái tử điện hạ?”
“Xong rồi, chuyện này thực sự xong rồi, lần này chúng ta bị bay đầu là cái chắc.” Bích Trà cắn cắn ngón tay, tinh thần đã gần như hỏng mất, “Chúng ta chạy mau, nếu không… đợi đến lúc Thái tử điện hạ tỉnh lại, chúng ta nhất định phải chết.”
Nàng kéo Vệ Chiêu bỏ chạy.
Vệ Chiêu lại dùng sức tránh thoát khỏi nàng, “Không được, Thái tử điện hạ bị đuối nước, nếu hiện tại không cứu ngài ấy, thì sẽ trễ mất.”
“Lúc này là lúc nào rồi. Ngươi, ngươi,… ngươi biết, ở trong hoàng cung này, nếu ngươi cứ tốt bụng như vậy sẽ hại chết ngươi đấy.”
Vệ Chiêu ngoảnh mặt làm ngơ, chạy đến bên cạnh Thái tử, nhớ lại phương pháp ngư ông bên bờ sông đã dạy nàng khi còn bé, giúp Thái tử độ khí.
“Ngươi, ngươi không muốn sống, nhưng ta thì không.” Bích Trà giậm chân một cái, cũng không quản được Vệ Chiêu nữa, xoay người bỏ trốn.