Chương 5: Bệnh viện trung ương Thanh Thành Kiến Bạch (5)

[Cuối cùng cậu ta cũng phát hiện ra rằng đây là chương trình phát sóng trực tiếp, loại người mới đến như này thực sự không thể xem được, cậu ta tham gia vào mà còn không biết các quy tắc cơ bản.]

[Tôi thấy cũng thú vị mà, xem một người không biết vì sao bản thân lại chết cũng khá vui đó.]

[Khó khăn lắm mới xem được một trò chơi nâng cấp, thế mà lại là người mới? Tiếc thật đấy, trước đó tôi còn khá coi trọng cậu đấy.]

[Tên nhóc này, sao không nói gì? Nếu cậu làm hài lòng chúng tôi, chúng tôi có thể cho cậu manh mối để sóng sót, mau chóng học hỏi từ người vừa nãy rồi quỳ xuống.]

[Nhục nhã mấy người mềm yếu thì còn gì vui, tôi hy vọng người này xương cứng một chút, như vậy mới thú vị.]

Những lời nói trên tràn ngập sự ác ý, Thẩm Vân Triết rõ ràng có thể thấy được những "khán giả" này chỉ coi cậu là thú vui tiêu khiển, đã vậy còn đề nghị những hành động tiêu cực.

Những người xem này có phải là con người không? Thẩm Vân Triết cố gắng tìm ra câu trả lời của câu hỏi này.

Không phải ai cũng sẽ đắm chìm trong loại trò chơi tàn nhẫn này, chỉ có số ít người mới có sở thích này, với số lượng người ít như vậy rất khó bị quốc gia phát hiện, nhưng trò chơi kỳ lạ này lại thực sự tìm được một số lượng lớn những người yêu thích trò chơi tàn nhẫn như vậy?

Nhưng bất kể là như thế nào, lúc đầu cậu chỉ muốn tìm một công việc, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này? Chẳng những không tìm được việc làm lại còn bị lừa xem phát sóng trực tiếp tự sát, rồi bị kéo đến đây.

Có ai còn xui xẻo hơn cậu không?

"Tôi nói mấy người ..." Thẩm Vân Triết cố gắng bỏ qua chướng ngại để giao tiếp, nhưng đúng lúc đó giọng nói của cậu đột ngột dừng lại.

“Cộc” một tiếng, có lẽ chỉ có Thẩm Vân Triết mới có thể nghe thấy âm thanh rất nhỏ này, cậu cảm thấy rõ ràng rằng có thứ gì đó đã chạm vào vai mình.

Thẩm Vân Triết không dám mở miệng... cậu vẫn đang cầm điện thoại di động của mình, nhìn thấy rõ ràng một cái bóng trên màn hình, cái bóng kia có chút mờ mờ ảo ảo, chỉ có thể nhìn thấy phần thân dưới mặc quần âu, dường như được treo ở trên trần nhà, bàn chân lủng lẳng, mỗi lần lắc lư giày sẽ quệt qua vai cậu.

Thẩm Vân Triết rất quen thuộc với đôi giày đó, bởi vì cậu đã nhìn thấy chúng rơi xuống đất trong buổi phát sóng trực tiếp của ai đó.

Cậu không dám nhúc nhích, ngay cả ngón tay cũng bắt đầu run rẩy.

Người đàn ông bị treo cổ trong phát sóng trực tiếp!

[Cách xuất hiện này tuyệt vời đấy.]

[Tầng thứ nhất của người mới đến, đây là ma treo cổ sao? Mà hình như gần đây nhiều người bị kéo vào trò chơi vì xem phát sóng cái này đúng không?]

[Tôi đã xem ghi chép, 99, thiếu 1 người trong 100, hahaha, chỉ thiếu một!]

[Tôi thích kiểu thất bại này.]

Những bình luận mới vẫn tiếp tục chạy trên màn hình, nhưng Thẩm Vân Triết không có hề chú ý đến những thứ đó, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhìn người đàn ông chỉ có nửa thân dưới mà run rẩy liên tục, lúc này, Thẩm Vân Triết cảm thấy có thứ gì đó túm lấy ống quần, cậu không nhìn xuống, bởi vì cậu đã đoán trước được chuyện gì đang xảy ra.

Mùi máu tanh xộc vào mũi, một chất lỏng dính dính nhớp nháp thấm ướt tất chảy vào giày, một bàn tay tái nhợt vươn ra từ thắt lưng cậu, bàn tay bắt đầu dài ra, vươn tới chiếc điện thoại di động mà cậu đang cầm, ngón tay bê bết máu chạm vào ngón tay cậu, lạnh như một tảng băng.

"Tôi là cỏ!" Thẩm Vân Triết cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa ném điện thoại di động rồi hất văng bàn tay tái nhợt kia đi, cả người trực tiếp lao về phía trước, Thẩm Vân Triết nghĩ rằng đây là lần cậu chạy nhanh nhất trong đời.

Cậu không hề quay đầu lại nhìn chứ đừng nói đến việc nhặt lấy chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong hành lang.

Vì vậy cậu hoàn toàn không nhìn thấy trên màn hình di động đang phát sóng trực tiếp vẫn hiện lên hình dáng chính diện của mình đang chạy, cũng không hề thấy tiếng nói cười hả hê của khán giả.

[Máu thấm vào, người chơi mới này sẽ sớm biến mất thôi.]

[Cậu ta thực sự nghĩ mình có thể chạy sao? Đó chỉ là đánh dấu, tôi khá thích người đàn ông treo cổ này đấy.]

[Hy vọng cậu ta có thể cầm cự được lâu chút, mới vào trò chơi mà đã bị hạ gục thì thật nhàm chán.]

Không biết mình chạy bao lâu, Thẩm Vân Triết dừng lại thở hổn hển nhìn xung quanh, thành thật mà nói, cậu rất ít khi đến bệnh viện, huống chi đây là một bệnh viện bỏ hoang kỳ lạ, Thẩm Vân Triết không thể biết được hiện tại cậu đang ở đâu, trong bệnh viện luôn có bản đồ chỉ dẫn đường, những thứ này hay được đặt ở sảnh.

Thẩm Vân Triết nuốt khan, cậu nhanh chóng đi tới sảnh trên tầng này, tìm kiếm bản đồ chỉ dẫn đường.

Bởi vì nó là một bệnh viện bỏ hoang nên trong bệnh viện cũng không gọn gàng ngăn nắp, bụi phủ kín khắp nơi, bao phủ cả những loại dụng cụ kim loại bị hỏng, trong đó có một số ít đã bị rỉ sét, cửa sổ thủy tinh đều đã vỡ nát hết, không giống là do di chuyển mới bị vỡ, giống như là bị một lực mạnh đập tan.