Chương 9: Câu chuyện nhân gian

Cây quạt đó vừa nói chưa được mấy câu liền bị Hồng Hạ gấp lại rồi treo lên đai lưng, bị đột ngột gấp lại cây quạt lắc vài cái rồi cất giong phàn nàn: "Này! Tiểu Xuyên! Ảnh Xuyên! Đỗ Xuyên! Này này này, ngươi đang ở đâu vậy?"

"Ồn quá, im lặng một chút được không?" tuy Hồng Hạ đang nói bằng giọng rất bình tĩnh nhưng trong lòng y thì không bình tĩnh chút nào.

"Ngươi! Hay lắm, dám bảo với chủ tử của ngươi câm mồm à? Lần tới ngươi mà gặp ta thì đừng hỏi đâu là trời đâu là đất nữa"

"?, ta bảo ngươi câm mồm hồi nào???"

"Có a ~ ngươi nói đi, ngươi đang ở đâu? Ngươi nói ra thì ta không giận nữa"

"..., hầy, lát nữa rồi nói"

"Lát nữa? 10 năm? 20 năm? Hay 50 năm nữa à? Lần trước ngươi cũng nói vậy mà thoắt cái 50 năm cũng không chịu nói chuyện với ta, ta không ngờ ngươi lớn lên lại vô tình như vậy a~ ta buồn lắm đó, một... khụ, không có gì, ta đang đang nói chuyện với người khác, ngươi đi ra đi đừng làm phiền ta"

Ảnh Lục nhích nhích qua Hồng Hạ, nói nhỏ: "Đó là chủ tử của ngươi hả, chẳng phải là ngươi đẩy hắn xuống vực rồi sao?"

"Hử? Ai đây? Tiểu Xuyên! Ngươi bỏ ta đi theo ai rồi đúng không?! Chúng ta mới gặp nhau vào vài tuần trước mà ngươi... bây giờ ngươi lật mặt rồi?"

"Không... không phải..." nghe vậy y lập tức phủ nhận

"Khụ, khoan một chút đã ta có chuyện, gặp lại sau"

Hồng Hạ thở hắt ra một hơi, Ảnh Lục tò mò hỏi tiếp: "Đó là chủ tử của ngươi sao? Sao ngươi lại căng thẳng như vậy?"

"Đáng sợ"

"Phụt! Đáng sợ? Ta có cảm thấy chủ tử của ngươi có đáng sợ đâu"

"..."

Ảnh Thất để tay lên vai Ảnh Lục, bình thản nói: "Sắp đến giờ luyện tập"

"Hả, à ừ, này Hồng Hạ, ngươi tới xem bọn ta tập không?"

"Ừm..."

"Tốt quá! Chúng ta đi thôi!"

Ảnh Lục kéo tay của Ảnh Thất đi đến giữa sân cùng Ảnh Tứ, Ảnh Ngụy, Ảnh Ngũ và còn có thêm một người xuất hiện và đang đứng bên cạnh Ảnh Tứ. Đó là Ảnh Sơ, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Hạ bằng đôi mắt lạnh lùng, một thân tỏa ra khí chất lạnh lùng và điềm đạm đứng cạnh một thân khí thế lạnh lùng lúc nào cũng tỏa ra sát khí khiến hai người bọn họ đang đứng cạnh nhau cho người khác một cảm giác vừa âm trầm vừa nguy hiểm.

Cùng lúc đó cũng có thêm một người đi từ bên ngoài vào, người nọ nhìn cũng kha khá giống Ảnh Tử ở vài chỗ như khí chất lạnh lùng và tỏa ra một chút sát khí nhưng không nhiều bằng ảnh Tứ, chỉ là người đó là một nữ nhân, dáng người thon gọn tướng đi rất nghiêm túc không hề nhìn ra một nét nữ nhân nào.

Nữ nhân mặt không tô son phấn, miệng không cười đó là Ảnh Bát, cô tiến tới giữa sân rồi đứng vào vị trí như đã được cho sẵng từ trước, sau khi đứng vào vị trí thì cô quay đầu lại nhìn Hồng Hạ rồi nhìn xung quanh nơi này và nhìn sang Ảnh Tứ, nhếch miệng cười một cái rồi lại quay về sắc mặt lạnh lùng như trước.

Ảnh Bát vừa đến thì từ trên mái nhà của căn phòng thứ hai có một bóng người tóc đen nhảy xuống nóc nhà, một thân tỏa ra khí lạnh nhưng khí chất lại tao nhã điềm đạm, người nọ híp mắt miệng cười mỉm mỉm lướt qua Hồng Hạ rồi đứng gần Ảnh Tứ và Ảnh Sơ, xoay người nhìn Hồng Hạ, nói bằng giọng nói nhẹ nhàng:

"Người mới có vẻ như cũng không tầm thường nhỉ? Không nên động vào"

"Ảnh Điệp, ngươi nói vậy có ý gì?" Ảnh Bát hỏi

"Về sau ngươi sẽ biết"

Ảnh Ngũ xem xét lại lời nói của Ảnh Điệp: "Người mới không tầm thường? không nên động vào? Nhị ca, huynh nói như vậy là sau này hắn giống Tứ ca á?!"

Ảnh Điệp tiếp tục cười không nói gì thêm nhưng lời nói vừa nãy của Ảnh Điệp làm Hồng Hạ có một suy nghĩ khác, chẳng lẽ trên người mình có gì đó mà bọn họ không muốn động vào?, Ảnh Tứ lạnh lùng lên tiếng: "Trật tự xếp hàng"

Ảnh Tứ vừa lên tiếng mọi người cũng không nói gì nhiều liền đứng vào vị trí lần lượt là Ảnh Sơ đứng đầu, Ảnh Điệp đứng sau lưng hắn, kế tiếp là Ảnh Ngụy, Ảnh Ngũ, Ảnh Lục, Ảnh Thất và Ảnh Bát. Cả 7 người bọn họ đều xếp thành hàng dọc thẳng tắp, Ảnh Tứ liếc mắt thì thấy Hồng Hạ đang đứng lẻ loi ở bên ngoài hàng, hắn nhìn cậu và nói:

"Đi theo"

"..."

Hắn vừa dứt lời mọi người thoắt cái chia năm sẻ bảy ra đủ hướng khác nhau rồi không thấy bóng dáng của bọn họ đâu. Hồng Hạ nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn Ảnh Tứ, hắn vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích một bước nào, có điều, khi nãy y nhìn sơ qua hắn trước khi mọi người giải tán thì hai bàn chân của Ảnh Tứ đứng song song với nhau, mà sau khi mọi người giải tán rồi thì bên bàn chân phải của hắn chỉa ra hướng khác. Bây giờ, chân của hắn đang đứng theo hình chữ "V", có nghĩa là đây là một kí hiệu gì đó để chỉ hướng đi thì tất nhiên là Hồng Hạ phải xoay người đi theo hướng mà bàn phải đang chỉ.

Sau khi đi bộ với tốc độ khá nhanh vào rừng được một dặm thì Hồng Hạ gặp phải một thứ gì đó chạy ngang qua đường đi của y với tốc độ rất nhanh, hình như là y đã từng gặp thứ này rồi, Hồng Hạ bước chậm lại quan sát xung quanh và cảm nhận vật đó đang ở đâu.

Lại xuất hiện thêm vài tiếng xào xạc ở xung quanh Hồng Hạ, y càng cố gắn xác định vị trí của nó thì càng có nhiều tiếng xào xạc ở xung quanh hơn khiến việc xác định mục tiêu rất khó.

Hồng Hạ bình tĩnh suy nghĩ, cảm thấy vật này có tốc độ giống hệt tốc độ của cái xúc tu màu đỏ trong suốt mà y gặp hôm ấy, đang nghĩ dở thì thứ đó đột ngột vồ lên người y từ sau lưng rồi quấn lấy cổ y. Thứ đó chính là cái xúc tu màu đỏ trong suốt mà y đã gặp, Hồng Hạ nhanh chóng lấy tay kéo nó ra nhưng càng kéo thì nó càng trơn, thế là y lấy cây quạt ra dùng nan ngoài cùng của cây quạt cắt đứt cái xúc tu đó.

Sau khi cắt được cái xúc tu y liền vứt nó ra xa, Hồng Hạ lấy tay sờ sờ cổ, vừa rồi trước khi cắt cái thứ đó thì y cảm thấy nhói ở cổ như là bị thứ gì đó chích vào nhưng sau khi sờ đến cái chỗ bị chích đó thì không có ngứa, sưng, rát và chỗ bị chích không có bị gì hết. Chỉ là... cảm thấy hơi nóng trong người, chắc là không có gì đâu, cùng lắm là bị sốt nhẹ thôi.

Hồng Hạ coi như chưa gặp chuyện gì sảy ra vừa nãy mà tiếp tục đi tiếp, đi một hồi thì thấy phía trước có một bãi đất trống, thế là y tiến lên phía trước. Vừa đi tới thì đã thấy Ảnh Tứ đang khoanh tay lại và dựa vào thân cây, hắn mở mắt ra nhìn y rồi lại nhắm mắt như đã biết trước y sẽ đến đây vậy. Hồng Hạ đưa mắt nhìn xung quanh, cảm nhận được có khá nhiều người đang ở đây y thầm nghĩ: "Chắc là tới đúng chỗ rồi nhỉ?". Hồng Hạ dựa vào thân cây rồi ngồi xuống đất và nhắm mắt lại bình tĩnh nghĩ xem Ngọc đã đưa ả đi đâu, theo cái tính của tên Trần Đan Chu kia thì không có chuyện hắn phái người mang mẫu thân đi rồi cho mang ả trở lại được, mà mang lên báo cho hoàng thượng nước Liên Khăm thì quá liều lĩnh với lại còn dễ bị y phát hiện ra và đến bắt, vậy... chỉ còn có một chỗ an toàn duy nhất thôi, đó là Lam Châu.

Tên đó cũng là thần tiên thì tất nhiên phải đưa mẫu thân của hắn đến chỗ an toàn nhất rồi, như trong lời đồn, Lam Châu là chốn phồn hoa bậc nhất nhân giới và cũng là nơi nhiều thần quan qua lại nhiều nhất nên những người thường sống ở đó thấy thần quan cũng là chuyện bình thường nhưng một khi đã thấy thần quan thì không được rêu rao khắp nơi, nếu không là sẽ bị thần lôi đánh chết nên những lời đồn này chỉ có chợ đen và các thế lực ngầm khác biết thôi, y biết những thông tin này là vì y cũng là người của Ảnh Cung, một thế lực ngầm mà ít các thế lực ngầm khác biết về Ảnh Cung và còn có Đại Thanh Thư.

Nhưng chuyện quan trọng nhất là Hồng Hạ phải tìm kiếm những thông tin về hắn, là thần quan thì chắc hẳn phải có đạo quán và tín đồ, mà có hai thứ đó thì chắc chắn có một câu chuyện mà nhân gian bịa cho tên đó. Đủ thông tin về tên đó thì y mới dám hành động, hắn là thần gì, sức mạnh như thế nào, đứng vị trí nào ở thượng thiên đình, có quan hệ với thần quan khác hay không, có dễ động không, khi động vào thì hậu quả sẽ như thế nào, chỉ cần đủ những thông tin đó thôi thì y sẽ có thể hành động dễ hơn.

Đang định nghĩ tới tiếp cận những thần quan khác để moi móc thông tin dễ hơn thì từ trực diện xuất hiện một luồng sát khí cực kì nguy hiểm lao về phía Hồng Hạ, nhưng sát khí này có vẻ như là không phải của Ảnh Tứ, sát khí của ảnh tứ nguy hiểm nơn và còn có cảm giác lạnh sống lưng nữa.

Hồng Hạ đứng lên rồi bước vài bước sang bên phải vài bước rất bình thản, sau khi né sang một bên thì tiếp sau đó y nghe được tiếng cây ngã một cái "sầm", một giọng nói phát ra:

"Ca ca, Huynh muốn khiêu chiến với ta à? Vừa nãy huynh vừa mới tấn công ta đó, huynh làm vậy là không được đâu, ta đang luyện tập cùng nhị ca mà!"

"..." – Hắn định thử mình nữa à?

Ảnh Ngũ cũng chẳng suy nghĩ là Hồng Hạ hay Ảnh Tứ liền xoay người tặng Hồng Hạ một cước vào ngực, y cũng rất bình tĩnh nắm lấy cổ chân của Ảnh Ngũ rồi lùi lại vài bước và thả ra, Ãnh Ngũ không ngờ được y sẽ làm như vậy liền bị dính bẫy và tiếp sau đó là một màn xoạc chân của Ảnh Ngũ nhưng không xoạc hết được. Cậu liền nằm bẹp dưới đất lăn qua lăn lại, than một câu:

"Tứ ca! Huynh... huynh đúng là... ác quá đi, biết ta xoạc chân không hết được rồi huynh còn làm như vậy với ta nữa!"

Y hơi nhíu mày nhìn Ảnh Ngũ đang nằm ở dưới đất, vừa rồi khi nắm lấy chân của đối phương thôi thì đã cảm thấy đối phương chưa dùng hết toàn lực mà đã có sát thương cực kì lớn như vậy rồi, lực của Ảnh Ngũ mạnh tới mức khi Hồng Hạ nắm lấy chân của Ảnh Ngũ thì suýt chút nữa là trượt tay rồi, may mà lúc trước y đã đánh giá cao Ảnh Ngũ nên mới không bị trượt tay.

Ảnh Ngũ ngước đầu lên nhìn Hồng Hạ rồi nhìn bộ đồ chất lượng tốt mà y đang mặc, hơi khó tin hỏi:

"Ngươi là Hồng Hạ???"

"Giờ mới nhận ra" y lạnh lùng đáp lại

"Ca ta đâu? Ngươi có thấy Tứ ca của ta ở đâu không??"

"Hỏi ta làm gì"

Ảnh Ngũ cảm thấy càng hỏi y càng không được gì liền đứng dậy đi xung quanh, vừa đi vừa gọi: "Ca ca! Huynh đâu rồi, huynh mau ra đây cho ta! Huynh đánh ta một cái rồi chạy đi trốn là sao hả?! Ca chơi vậy không được đâu, oan cho ta quá, bị tên kia "ôn lại bài cũ" là ta không vui chút nào đâu!"

Ảnh Ngũ đi rồi thì y lại ngồi xuống chỗ cũ mà y vừa ngồi, Hồng Hạ nhắm mắt lại thông linh với Bách Thư:

( "Có thông tin gì liên quan đến Trần Đan Chu không?")

("Cái nào?")

("Thần quan")

("Não Vàng vừa mới đi thiên giới một chuyến và cập nhập khá nhiều thông tin mới về, trong đó có cả tất cả các thần quan nổi tiếng trên thượng thiên đình, tóm tắt từ câu truyện nhân gian trước")

("Chuyện kể rằng, vào một ngày nắng gắc trước khi vị thần quan Trần Đan Chu đó phi thăng, vị thần quan này sẽ đến nhà Đỗ chơi một chuyến, tiện thể lượn lờ khắp chợ để mua đồ tặng biểu đệ của vị đó")

"..."

("Lúc đi ngang qua một quán trà, vị thần quan thấy mùi thơm của trà nên vào quán uống vài chén, trong lúc đó phòng bên cạnh có phát ra một giọng nói cực kì giống với biểu đệ của mình và đang nói chuyện với ai đó. Sau khi nghe cuộc nói chuyện đó xong vị thần quan đó phát hiện một bí mật động trời, đó là, biểu đệ mà vị thần quan đó luôn yêu thương đang có âm mưu lật đổ nhà Trần rồi gϊếŧ chết ca ca cùng cha khác mẹ của chính mình để phi thăng làm thần tiên. Biết được chuyện này vị thần quan đó liền bắt quả tang biểu đệ của mình rồi nhanh chóng đến nhà Đỗ để hỏi về chuyện này, nhưng người nhà của biểu đệ đó không những không làm rõ chuyện này mà còn khiêu chiến nhà Trần. Thế là vị thần quan Trần Đan Chu đó dẫn 13 quỷ vệ tài năng của mình càng quét 9 vạn quân của nhà Trần rồi phi thăng làm tiên")

Sau khi nghe xong câu chuyện tào lao đó Hồng Hạ liền trợn mắt một vòng hết sức khinh bỉ và buồn nôn, cười khẩy một tiếng và nói một câu cực kì ngạo mạn:

("Nếu ta là "biểu đệ tốt bụng" của tên đó thì đã đâm hắn một nhát ngay từ đầu rồi, ai đâu rảnh đợi tên đó mua đồ rồi dâng tận miệng cho ta")

("...")

("Sau khi câu chuyện này truyền xuống nhân gian thì hầu hết ai cũng chửi ngươi nhưng chưa có ai từng nghĩ tới sự thật đằng sau tàn khốc cỡ nào, có vẻ như câu chuyện của ngươi bị tên kia đảo lộn lên hết rồi giấu nhẹm sự thật đi và bịa ra một câu chuyện khác rồi")

("Câu chuyện không đáng nhắc tới thôi ấy mà, vứt chuyện này sang một bên, ngươi mau nói xem hắn đứng thứ mấy ở trên thượng thiên đình, có dễ động vào hay không, có quan hệ với thần quan nào")