Chương 7: Hai người

CHƯƠNG 7:

Xung quanh là tiếng bàn tán sôi nổi, những đôi mắt xò xét nhìn cô, Tô Ly chần chờ một chút rồi cầm lấy mặt dây chuyền trên tay cậu: “Cảm ơn”

Giang Yển nhướng mày, mỉm cười: “Cậu định cảm ơn mình như nào?”

Cậu thiếu niên vốn lạnh lùng xa cách nở nụ cười như mang theo ánh nắng ấm áp làm cho những nữ sinh đứng gần đó không ngừng nhìn ngắm bàn tán. Tô Ly ngẩn người, cô phát hiện thái độ của cậu có chút mờ ám. Cô chỉ gặp cậu có một lần, cậu lại là người bình tĩnh lịch sự. Lần trước gặp ở chỗ cầu thang thái độ cậu dịu dàng, các nữ sinh đều có thiện cảm với cậu, Cố Đình Đình ngồi cùng bàn cũng thường xuyên nhắc đến người tên Giang Yển, cậu chính là kiểu người đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý. Nhưng Tô Ly lại không hiểu được vì sao cô lại cảm thấy đằng sau thiếu niên nhã nhặn dịu dàng trước mắt này lại cất giấu sự nguy hiểm, từ trong tiền thức cô không muốn tiếp xúc với cậu.

Ngược lại, trên người Lục Linh mang lại cảm giác áp lực, có tính uy hϊếp rõ ràng nhưng Tô Ly lại không sợ cậu. Có thể là do Lục Linh chỉ có hứng thú với đồ ăn, cũng có thể là do cô cảm thấy trên người Lục Linh có một thứ mùi vị làm cô cảm thấy quen thuộc…

Tô Ly nhìn vào mắt Giang Yển, cậu cũng bình tĩnh nhìn lại cô, dáng vẻ rất kiên nhẫn. “Mình thấy hơi khát” Giang Yển bỗng lên tiếng, cậu chỉ vào cửa tiệm dưới lầu, đôi mắt cười cong cong, giọng nói mang theo chút sâu xa: “Muốn uống trà sữa”

Tô Ly: “…”

_____________

“Trân châu hay thạch khoai môn?” Giang Yển cúi người chống tay lên gối, ngón tay của cậu thon dài rất đẹp: “Cậu thấy cái nào ngon hơn?”. Tô ly mở mã QR trên điện thoại, nghe cậu hỏi thì chỉ về phía trân châu. Giang Yển gật đầu, nói với ông chủ: “Cho hai ly trà sữa trân châu”

Hai ly? Tô Ly nhìn cậu, Giang Yển cười nhìn lại: “Có thêm đường không?” - “Mình không uống trà sữa”

Ông chủ đã bắt đầu pha chế, Giang Yển lấy điện thoại ra quét mã trả tiền. Tô Ly ngăn cậu lại: “Cậu làm gì vậy?”

Trà sữa nhanh chóng được làm xong, Giang Yển lấy trà sữa, thử độ ấm thấy vừa phải, cậu đưa qua: “Mình cũng không thể để bạn nữ phải trả tiền được”

Trên đầu Tô Ly đầy vạch đen. “Hay là cậu muốn trả tiền?” Giang Yển lắc điện thoại, chỉ vào mã QR cười nói: “Thêm Wechat nhé?”

Tô Ly nhìn cậu, Giang Yển cũng không tránh ánh mắt cô. Một lúc sau Tô Ly gật đầu nói: “Cảm ơn cậu đã mời”. Ý của cô rõ ràng là không muốn thêm Wechat. Giang Yển cũng không giận, cất điện thoại rồi nhìn cô như cười như không. Tô Ly cúi đầu cắn ống hút, không để ý đến cậu ta.

Khu bán hàng này gần trường nên sẽ có nhiều học sinh đến mua đồ. Có những tiếng thì thầm vang lên: “Giang Yển ở lớp 7 kìa”

“Má ơi! Đúng cậu ấy rồi”

“Nữ sinh bên cạnh Giang Yển là ai vậy? Hình như không phải học sinh trường chúng ta”

“Hình như là trường trung học số 1. Nhìn đồng phục là biết”

“Giang Yển đang quen nữ sinh trường khác à? Còn mua trà sữa cho người ta nữa. Tức chết mà”

“Không lẽ trường mình không có gái xinh à? Giang Yển đang nghĩ gì vậy trời?”

Có một nam sinh trong nhóm cười nói: “Hắc, nói gì chứ. Không thấy người ta so với mấy người loè loẹt như mấy cậu xinh hơn nhiều à? Con trai bọn mình thích những cô gái trong sáng như vậy đấy”

Một nữ sinh khịt mũi coi thường: “Cậu lượn đi, gương mặt kia nhìn trong sáng chỗ nào? Mình nhìn thấy cậu ấy còn rất diễm lệ đấy. Nhưng mà công nhận cậu ấy nhìn xinh hơn Viên Viên_____”

“Suỵt, đừng nói nữa. Viên Viên đang đến kìa” một nữ sinh kéo tay áo của bạn mình.

Tô Ly nhìn về hướng cửa, thấy từ ngoài đang đi đến một nữ sinh được khá nhiều người vây xung quanh. Đồng phục của trường bị cô ấy sửa lại ngắn lên, trên mặt trang điểm nhẹ. Cô ta có một gương mặt tươi sáng quyến rũ, trừng mắt nhìn cô không mấy thân thiện. Tô Ly trước giờ không hay để ý đến người khác nên bỏ qua luôn. Cô tạm biệt Giang Yển rồi một mình rời khỏi cửa hàng.

…………………

Trở về lớp học, Cố Đình Đình liền kéo Tô Ly, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nói: Tô Ly… Tô Ly, vừa rồi mình nghe thấy mấy người nói Giang Yển mua trà sữa cho cậu hả? Là thật à?”

Tô Ly lạnh nhạt ừ một tiếng rồi cúi người làm bài.

“Sao cậu lại quen Giang Yển vậy?” - “Mình không quen”.

Cố Đình Đình không tin, huých khuỷu thay cô: “Đừng có giả vờ”. Cô ấy chắp tay trước ngực, giọng nói lại càng hâm mộ lại tò mò: “Cậu rất thân với Giang Yển hà?” - “Không thân”.

“Vậy vì sao cậu ấy lại mời cậu uống trà sữa? Chắc cậu không biết đâu, Giang Yển không thân thiện với nữ sinh nào cả. Nghe nói nữ sinh tên Viên Viên gì đó ở lớp 6 theo đuổi Giang Yển đã lâu rồi, từ lúc học cấp 2 tới giờ luôn đấy mà Giang Yển không thèm để ý đến cậu ấy”. Cố Đình Đình kéo ghế đến gần hơn rồi nhỏ giọng như sợ bị nghe thấy: “Cậu phải cẩn thận chút, Viên Viên đó là người hay đố kỵ lắm. Trước kia có người tỏ tình với Giang Yển sau đó bị nhóm cậu ta bắt nạt đến trầm cảm phải nghỉ học”.

Tô Ly chỉnh ngòi bút, Cố Đình Đình nghĩ cô vẫn đang nghe nên lại tiếp tục muốn nói thêm. Tô Ly xếp lại sách vở, đứng dậy. Cố Đình Đình hỏi cô: “Cậu đi đâu vậy?” - “Phòng vệ sinh.

Cố Đình Đình: “…”. Đây là không thèm để tới lời của cô ấy mà, nhìn theo Tô Ly rời đi, Cố Đình Đình bĩu môi. Thôi kệ, đến lúc gặp chuyện đi rồi biết. Sau đó cô ấy lại nhìn sang Trình Nặc ngồi trước cũng đang nhìn Tô Ly, cô ấy chán nản nằm bẹp trên bàn.

…………………….

Rửa tay xong, Tô Ly nghe thấy tiếng cửa bị đóng: “Rắc”, cô vừa định đến đẩy cửa thì một thùng nước đá đổ từ trên xuống. Trời vào thu hay mưa về tối, nhiệt độ xuống thấp. Áo khoác của cô lại để trong lớp, giờ trên người chỉ mặc áo sơ mi nên liền lạnh run.

“Hahaha…. Bị dội nước lạnh có thích không? Cho mày cả gan dám dụ dỗ Giang Yển này”

“Đúng vậy. Cũng không thèm nhìn xem đây là địa bàn của ai”

“Thích đàn ông như vậy à? Muốn chị tìm cho mấy người hay không?”

“Nói với nó nhiều như vậy làm gì? Đổ mấy thứ này vào đi, nhanh một chút. Lát nữa còn có tiết đấy”

Lại thêm một thùng nữa được đổ vô. Lần này không phải là nước đá mà là một đống rác không biết bọn họ lấy được ở đâu. Mùi hôi thối vô cùng lại còn có cả nước dơ. Trong phòng toàn là mùi của rác thải: “Đây chỉ là một chút cảnh cáo thôi. Nếu còn lần sau, không chỉ đơn giản là đống rác như này thôi đâu”.

Mấy nữ sinh cười vang, nữ sinh mập mạp bên cạnh Viên Viên đạp vào cánh cửa, chửi mắng không ngừng. Tô Ly hai tay ôm lấy người run rẩy, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh vô cùng, giống như đã quá quen với cảnh tượng này. Có giọng cười vang đến: “Viên Viên, gần đây da cậu ngày càng đẹp hơn rồi, là do uống loại thuốc kia à?”

“Đúng vậy, mẹ mình lại mang về cho mình thêm hai hộp”.

“Mình cũng uống nhưng mà không thấy hiệu quả như Viên Viên, da của cậu trắng như sắp phát sáng luôn ấy”.

“Còn phải nói à? Viên Viên vốn đã xinh đẹp, các cậu so sánh làm gì”.

La Viên Viên đắc ý vô cùng mà cười cợt, rồi nghĩ đến chuyện gì cô ta nói: “Mấy cậu có mang biển báo đến không?”

Nữ sinh mập gật đầu: “Có mang theo” rồi treo trên cửa phòng vệ sinh tấm biển: Đang sửa chữa. Tiếng chuông vào học vang lên, nhóm bọn họ lần lượt rời đi.

Tô Ly thử đẩy cửa nhưng cánh cửa đã bị khoá chặt, trong phòng vệ sinh yên ắng, trên đỉnh đầu là ánh đèn mờ mờ, cửa sổ bị mở ra làm gió lùa vào không ngừng. Thật lạnh! Tô Ly run rẩy, Tô Ly đập cửa gọi to: “Có ai không?”. Cô đập cửa không hề nhẹ nhưng không hiểu vì sao hôm nay cả căn phòng như bị cách âm, không hề có tiếng đáp lại: “Có ai không? Có ai ở gần đây không?”

…………………

Gió thu cuốn bay mấy lá bạch quả, Giang Yển cởi mấy cúc trên chiếc áo sơ mi, một tay đút vào túi quần nghiêng đầu nhìn lên phòng vệ sinh lầu 4. Tiếng gọi của cô gái vang lên bắt đầu hoảng sợ. Giang Yển lấy tay chạm lên khoé môi. Vẫn chưa đủ!!! Còn cần thêm chút kí©h thí©ɧ nữa mới càng hay. Cậu ta cúi đầu cười. Mưa rơi từng hạt nhưng khi chạm vào quần áo của cậu ta thì như bị lực đẩy làm văng ra, trên người cậu ta quần áo vẫn khô ráo. Hai con côn trùng nhỏ trên tay cậu ta khẽ cựa, Giang Yển búng đầu ngón tay nói: “Đi đi”.

Con côn trùng như có thể nghe hiểu lời liền đập cánh bay về phía lầu 4. Đôi mắt Giang Yển lạnh lùng nhưng lại nở nụ cười.

Bảo vệ cầm theo khúc gậy ồn ào đi đến: “Này này này… cậu từ từ đã. Tôi đang nói với cậu đó. Cậu học sinh mặc áo hoodie kia. Cậu là học sinh trường nào?”

Giang Yển nhìn về hướng đó.

“Cậu không phải là học sinh trường này” Bảo vệ quơ quơ cây gậy bỗng cảnh giác: “Không đúng!!! Cậu vào bằng cách nào???”

Từ sau khi có những chuyện không hay liên tiếp xảy ra. Trường đại học Z nhiều tiền lắm của liền tăng mạnh lực lượng bảo vệ, bên trên hàng rào còn giăng thêm lưới điện, còn thêm cả trang bị hồng ngoại. Đừng nói là một người sống mà có là một con chim bay vào phòng bảo vệ cũng nhận được tin. Mà cậu nam sinh này vào đây bằng cách nào? Lại còn không bị camera chụp lại? Bảo vệ chạy nhanh lên ngăn lại. Đôi mắt Lục Linh như nhiễm màn sương, cậu chậm rãi nâng tay lên. Sương mù nhanh chóng cuốn quanh tay cậu, bảo vệ bỗng thấy cả người lạnh toát.

Giang Yển đứng dưới cây bạch quả không chớp mắt mà nhìn cậu. Màu nâu trong con ngươi như trở nên rực rỡ, những cảm xúc kỳ lạ chớp động. Cậu ta đang chờ Lục Linh ra tay, giống như rất lâu trước đây… . Giang Yển khẽ cười, nóng lòng chờ đợi.

“Phanh”. Sương mù nổ tung như pháo hoa, Giang Yển nhìn vào trong lớp sương mù dày đặc. Những giọt mưa nhỏ xuống đất bắn lên tung toé. Bỗng nụ cười trên mặt Giang Yển ngưng lại. Bảo vệ vẫn đứng yên tại chỗ, cậy gậy nằm lăn lóc dưới chân Lục linh.

Không gϊếŧ???

Hay thật!!!

Con người màu nâu nhạt của Giang Yển hơi co lại, đầu ngón tay tụ lại chút hơi nước, một vài con côn trùng nhỏ màu đen bị ngưng tụ lại bên trong cùng với giọt nước bắn tới phía bảo vệ. Vẻ mặt Lục Linh vô cảm mà động ngón tay, giọt nước mang theo những con trùng liền bị lớp sương mù xuyên qua rồi tan biến.

Giang Yển cười nhạt: “Bạn học, cậu tìm ai?”

Lục Linh không thèm để ý, còn chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Giang Yển nhìn thấy cái ô trong tay cậu, trên cán ô còn treo thêm một hộp cơm màu hồng nhạt, chắc hẳn là mang đồ đến trường cho ai đó. Mà đến đưa cho ai thì đáp án đã quá rõ ràng. Giang Yển thấy thế, đôi mắt hơi nheo lại, ánh mắt trở nên tối tăm nguy hiểm. Nhưng rất nhanh, cậu ta lại trở về dáng vè ban đầu. Lục Linh hơi ngừng bước, nhìn về phía cậu ta hỏi: “Lớp 11 - 3 nằm ở đâu?” - “Lầu 4”

Lục Linh gật đầu, đi lướt qua cậu ta lạnh lùng nói: “Cảm ơn”.

Giang Yển đáp lại: “Không có gì”.

Lục Linh đi được mấy bước như nghĩ đến chuyện gì, quay đầu lại nhìn Giang Yển, ánh mắt mê man: “Cái thứ vửa rồi là gì?”

“Mấy thứ đó?” Giang Yển cười nghiền ngẫm, đầu ngón tay dần xuất hiện côn trùng nhỏ nằm trong giọt nước, cậu ta không thèm giấu giếm mà thoải mái cho Lục Linh nhìn: “Là cái này à?”. Khi nói cậu ta lại tiếp tục bắn những giọt nước như vậy về phía bảo vệ đang nằm hôn mê trên đất. Lục Linh chỉ nhìn theo những giọt nước đó đã khiến chúng hoàn toàn biến mất.

“Muốn cứu người?” Giang Yền như đang cười nhạo.

Lục Linh thong thả mà nhìn tay mình, vẻ mặt hồn nhiên mang theo sự ngạo mạn: “Tôi ghét những kẻ tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt tôi”.

“Ồ? Nếu cứ kiêu ngạo thì sao?”

“Gϊếŧ kẻ đó”.