CHƯƠNG 24: Thiếu niên yêu nghiệt

“Linda, tỉnh lại nào.”

“Linda?”

Tô Ly bừng tỉnh, mơ màng mở hai mắt, thiếu nữ lo lắng nhìn cô nhỏ giọng nói: “Linda, sao đâu cậu cũng ngủ được vậy! Cẩn thận bị giáo đồ nhìn thấy báo lại cho Đại Tư Tế thì chúng ta xong đời đấy.”

“Linda…?” Tô Ly không hiểu lắm mà hỏi lại.

Cô nhìn cô gái mặc áo choàng đen bên cạnh, áo choàng có tay áo to rộng, phía trên dệt hoạ tiết đám mây, eo chiết lại, vạt áo chỉ che đến đầu gối làm phần bắp chân trắng trẻo bên dưới lộ ra ngoài. Trong tay cô gái ôm một cái sọt tre đựng rất nhiều hoa. Cô gái vừa rồi nhắc tới giáo đồ gì đó, Tô Ly đoán có lẽ hoạ tiết đám mây thêu trên áo choàng chính là dấu hiệu nhận biết của giáo phái này..

Chỉ là…… Linda? Vì sao lại gọi cô là Linda? Chẳng lẽ cô lại nhập hồn vào thân thể của Linda nữa rồi?

Nơi này lại là nơi nào? Nhìn không giống với hoa viên của “L”. Mà Đại Tư Tế họ nói đến là ai?

Tô Ly nhìn trang phục trên người mình và cô gái bên cạnh gần giống nhau nhưng chất liệu thì hoàn toàn khác, bên cạnh có không ít cô gái mặc áo choàng màu đen nhưng của cô lại thuần một màu trắng tính, đai lưng là màu hồng rực rỡ.

Là mơ sao?

Thiếu nữ ngoắc tay cô ý bảo ngồi xuống. Tô Ly liền làm theo, nhờ sọt hoa che giấu mà thiếu nữ đưa cho cô một bọc thuốc bột nhỏ, cẩn thận nói: “Lát nữa cậu đi theo hầu chủ thượng nhớ mang cái này theo, cách dùng cô cô đã nói cho cậu rồi chứ?”

“Cô cô?”

“Là cô cô Anna đó, cậu không nhớ à?”

“Mình……”

“Thôi vậy, cậu gần đây cứ nhớ nhớ quên quên, mình cũng quen rồi.”

Tô Ly: “……”

“Không phải cậu cũng quên luôn mình rồi chứ?”

Tô Ly ngượng ngùng mà cười, thiếu nữ thở dài một hơi, tuy rằng không vui nhưng vẫn nghiêm túc nói cho cô: “Mình tên Lisa, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau và cả cô cô nữa, cậu nhớ kỹ nhé!”

Tô Ly nghe cô ấy nói thì gật đầu. Lisa vỗ vỗ tay cô: “Tóm lại, cậu được chọn làm tu nữ phụng sự khiến cô cô rất vui vẻ, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ thì chúng ta có thể rời khỏi nơi này.”

“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì vậy?”

Lisa định nhắc lại cho cô thì bên kia có tiếng nói vang lên: “Bên kia đừng có lười biếng! Lo làm cho xong, nếu không thì cho dù tối cũng phải ở lại mà làm.”

Mấy kẻ mặc giáo phục đen giơ roi đánh lên người bà lão đang bước đi tập tễnh, bà lão kêu lên “Ai da” một tiếng không cẩn thận làn sọt tre đổ lên người của một tên giáo đồ.

“Bà già chết tiệt! muốn chết à!” rồi lại đưa roi lên đánh. Tô Ly theo bản năng mà bắt lấy của hắn

“Ngươi làm gì mà tùy tiện đánh người!?”

Khoảng cách giữa cô và bọn họ không tính là gần nhưng Tô Ly phát hiện vừa rồi cô gần như là dịch chuyển đến chỗ họ. từ khi nào cô có loại năng lực này? Tên bị cô ngăn lại tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn Tô Ly, nổi giận mắng: “Thứ hạ tiện, ngươi dám cản ta!” Hắn rút roi về định đánh xuống thì có tiếng nổ vang lên

“Bùm”

Tên đó trừng lớn hai mắt, động tác cứng lại, một mảnh sương mù xuyên qua phần cổ của hắn, sau đó cơ thể hắn nổ thành từng đốm sáng màu xanh.

“Chủ…… Chủ thượng!”

Tất cả đều quỳ xuống mà sợ sệt gọi. Tô Ly theo hướng sương mù liền thấy thiếu niên đứng ở giữa khoảng sân, gió thổi bay mái tóc đen, làn da trắng sứ, đôi mắt đen nhánh bị lớp sương mù che phủ, đôi môi đỏ thắm. Áo ngủ bằng tơ lụa màu đen dập dờn theo làn gió nhìn như một bức tranh thuỷ mặc.

Lục Linh?! Tô Ly kinh ngạc mà nhìn cậu. Thiếu niên cũng lãnh đạm mà nhìn lại.

Không, hắn không phải Lục Linh. Là…… “L”. Dáng vẻ cậu ta khoảng 17-18 tuổi. Đây là “L” thời thiếu niên sao?

Tô Ly cảm giác ống tay áo bị người ta kéo, cô nhìn lại thì thấy Lisa đang quỳ trên mặt đất, lo lắng đến mức mồ hôi đầy đầu, cố sức đem cô kéo xuống. Tô Ly bị bắt quỳ xuống, vẻ mặt mơ màng, chắc vì tư thế quỳ của cô kỳ quặc mà cậu thiếu niên nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười.

Nụ cười này nhìn giống “L” của sau này đến 7-8 phần. Yêu nghiệt như nhau.

…………….

“Linda, cậu phải nhớ kỹ, trước khi đi phải đem thuốc bột này vẩy lên người.”

“Cái này là gì?”

“Suỵt, cậu đừng hỏi, tóm lại cô cô đã nói thì không sai đâu. Linda, tất cả đều trông chờ vào cậu đấy. Làm ơn!!!”

“Hả, chờ ——”

Tô Ly chưa kịp nói hết câu thì thiếu nữ đã vội vã đi hoà vào đám người phía trước. Cô nghe được tiếng xích sát kêu leng keng, nhìn xuống chân Lisa và những cô gái khác đều bị khoá lại, chỉ có cô là không bị. Xem ra, cái giáo đoàn này phân chia cấp bậc rất nghiêm khắc, mà hiển nhiên cấp bậc của cô cao hơn họ.

Chỉ là…… Phụng dưỡng?? Phụng dưỡng như nào?? Tô Ly nắm chặt thuốc bột trong tay, không hiểu ra sao.

“Này, ngươi! Lại đây!” Có người gọi cô. Tô Ly vội đem thuốc bột giấu trong tay áo, người đến là một người phụ nữ mặc quần áo giống cô. Khuôn mặt cô ta diễm lệ vô song, da trắng chân dài, khuôn mặt cao ngạo, đôi mắt màu xanh dập dờn phong tình.

“Cùng ta đi tắm.”

“Tắm sao??”

Người phụ nữ khinh thường mà nhìn cô rồi cười nhạo “Loại chủng tộc ti tiện đen đúa các ngươi, hừ!”

Tô Ly: “……”

Cô bị ném vào một suối nước nóng, bên trên trải đầy những cánh hoa, hương thâm ngào ngạt làm cô mơ màng.

……

Bên cạnh suối nước nóng là một ao nước lạnh, khác với suối nước nóng mờ mịt hơi nước, mặt hồ ở đây tính lặng vô cùng, cho dù gió thổi qua cũng không chút gợn sóng, giống như một mặt gương tinh xảo. Tô Ly thăm dò đi qua nhìn.

Trong mặt hồ là ảnh ngược của một cô gái, mặt mày như họa, da thịt tuyết trắng, rõ ràng là khuôn mặt thanh thuần nhưng sóng mắt dập dờn mang theo nét quyến rũ. Tô Ly sửng sốt vài giây.

A a a a a a a a a a a! Sao lại như vậy??? Đây không phải là chính cô sao!!!!

Tô Ly xoa xoa mắt mình, nhìn lại mặt hồ. Đúng thật là cô rồi!!!! Cô không dám tin giơ tay lên tát cho mình một cái. Đau quá a a a!!! Đây không phải là mơ sao?? Nằm mơ có thể thấy đau sao??

Phía sau bỗng có tiếng cười khẽ, Tô Ly quay lại, ngẩng đầu nhìn theo tiếng cười. Trên một cây đại thụ nở đầy những bông hoa màu hồng rực rỡ, cậu thiếu niên lười biếng nằm trên cành cây, bàn tay thon dài cầm một đóa hoa cúi đầu nhẹ ngửi. Vạt áo cậu mở rộng lộ ra bờ ngực trắng trẻo đối lập với màu hồng của những bông hoa xung quanh khiến cả người yêu dị vô cùng. Tô Ly vẻ mặt ngốc nghếch mà trừng cậu

“Cô tên Linda à?”

Tô Ly không đáp, đôi mắt đen nhánh của thiếu niên cong cong, khóe môi nở nụ cười nhưng giọng nói lại không chút độ ấm nào: “Trả lời tôi.”

Thiếu niên bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt dần dâng lên lớp sương mù. Ngón tay hơi động đã khiến bông hoa còn tươi đẹp lúc nãy trở nên khô héo.

Tô Ly còn chưa kịp phản ứng lại thì tiếp theo đã cảm thấy dưới chân nhẹ bẫng, cả người đã bị nâng lên đến gần bên người cậu. Cả người Tô Ly cứng lại, theo bản năng liền đưa tay ôm lấy cậu sợ bị ngã xuống thì xong đời. Thiếu niên bị cô bỗng ôm lấy cả người cương cứng.

“Buông tay.” Cậu lạnh lùng ra lệnh.

Cô nhìn xuống dưới, sắc mặt trắng bệch, ôm càng chặt hơn: “…… Buông tay ra mình sẽ ngã chết mất?”

Thiếu niên cười xấu xa, “Đúng vậy.”

“……”

“Không buông tay ta liền đem ngươi ném vào trong ao cho cá ăn.” - “……”

Cậu mất kiên nhẫn, vừa định đẩy cô ra thì bỗng nhận ra điều gì, Tô Ly phát hiện ngón tay cậu móc lấy đai lưng cô kéo nhẹ, đai lưng liền bị rơi xuống.

Tô Ly: “!!!!!!” Nhanh tay che lại trước ngực, hai má đỏ hồng tức giận trừng cậu. Thiếu niên không tỏ ra hứng thú với cơ thể của cô, cậu chỉ tập trung vào cái bọc thuốc bột mà Lisa yêu cầu cô phải thoa lên người. Thiếu niên nở nụ cười như chế nhạo, rũ mắt nhìn cô, gương mặt điên đảo chúng sinh kề sát lại gần, ngữ điệu tuỳ tiện mà cười hỏi, “Ồ, muốn dụ dỗ ta à?”

Tô Ly: “?????”

Thiếu niên không kiêng nể gì mà đánh giá cô, nghiêng đầu cười, lắc lắc thuốc bột, “có tác dụng sao?”

Tô Ly đỏ mặt kéo lại vạt áo, gấp gáp giải thích: “Mình mới không có! Mình vốn không biết đây là cái gì!”

Thiếu niên có lệ mà “Ồ” một tiếng.

Tô Ly: “……” Vì sao cô cảm thấy ánh mắt cậu nhìn cô như nhìn một kẻ biếи ŧɦái vậy!! Tô Ly cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc mà ngửa mặt nhìn trời. Ngón tay thiếu niên khẽ động làm tất cả số thuốc bột rơi xuống mặt hồ. Sau đó bên tai cô vang lên tiếng cười ngạo mạn của cậu: “Này, cô có muốn đi quyến rũ máy con cá trong hồ không?”

Tiếng nói vừa dứt, thiếu niên liền buông tay, Tô Ly hoảng hốt càng ôm siết lấy câu không buông khiến cả hai đều rơi xuống hồ trong ánh mắt kinh ngạc của cậu thiếu niên.

Tác giả có lời muốn nói:

L: Tưởng dụ dỗ ta sao?

Tô tiểu ly:……

L: Có tác dụng sao?

Sau này ——

L: Thêm một lần nữa được không?

Tô tiểu ly: Không biết xấu hổ!