CHƯƠNG 23: K thần

Tô Ly lần đầu tiên đi xem liveshow như này.

Buổi biểu diễn còn chưa bắt đầu mà cả hội trường đã bị vây đến chật như nêm cối, sau khi tìm được vị trí, Cố Đình Đình đem gậy phát sáng chia cho mọi người, nhân lúc mọi người không chú ý Tô Ly khẽ kéo tay áo Lục Linh.

“Lục Linh, cậu đứng lại gần đây một chút.”

“Hả?”

Tô Ly vẫy tay ý bảo cậu cúi đầu, cô hỏi: “Vừa rồi cậu có thấy cô gái mặc đồ Lolita không”

“Thấy.”

“Trong tay cô ấy cầm đoá hoa màu trắng, có thể có liên quan đến mấy con côn trùng kia không?” Lục Linh nhớ lại cảm giác làm cậu rất không thoải mái khi nãy, không đáp lại cô. Tô Ly khá lo, con côn trùng sáng nay khi Lục Linh lấy ra từ trên người cô rất nhỏ cũng khó phát hiện, nếu là mắt người bình thường chưa chắc đã có thể nhận ra. Tuy rằng chưa biết nếu những thứ đó đi vào cơ thể người sẽ như nào những chắc chắn là không có gì tốt đẹp rồi.

“Lục Linh, những con côn trùng giống sâu máu trắng đó…… cậu có thấy ở trên người ai nữa không?”

Lục Linh nghe vậy thì nhìn lướt qua những người gần đó, một lát sang cậu thản nhiên “ừm” một tiếng, thấy cô nhíu mày cúi đầu lo lắng, cậu đến gần nói nhỏ: “Có cần bắt chúng ra giúp bọn họ không?”

Bắt ra? Bắt như thế nào? Nghĩ lại cách buổi sáng cậu lấy nó ra giúp cô giờ lại dùng với người khác làm cô sợ đến xanh mặt vội giữ lấy tay cậu: “Chờ một chút, đừng nói là cậu sẽ đi sờ ngực những người khác chứ hả?”

“Sờ…… Ngực?” ánh mắt cậu nhìn xuống vùng ngực của Tô Ly, nhớ lại xúc cảm buổi sáng.

Thực mềm. Cảm giác khá tốt.

“Như vậy hả?” nói xong tay cậu liền đưa lên chạm vào ngực cô, tiện thể còn xoa thêm vài cái như xác nhận lại lời của mình.

Tô Ly: “…………” bây giờ đánh chết cậu ta có được không!!

May mà mọi người đều để ý hết lên sân khấu, không ai chú ý đến bọn họ. Tô Ly hoảng sợ bắt lấy cổ tay cậu, vừa định nói cho cậu một trận thì bên cạnh không ngừng truyền đến tiếng hò reo.

“Bùm” tiếng nổ lớn vang lên, những làn pháo hoa màu xanh lục không ngừng bắn ra, một người thanh niên mặc quần áo trắng, vạt áo dài tung bay đang được cái thiết bị hỗ trợ bay xuống.

“HELLO, xin chào gia đình đom đóm, mọi người có nhận ra tôi không?” anh ta hướng về phía dưới gửi đến một tràng hôn gió.

Ở bên dưới các cô gái không ngừng điên cuồng hò reo: “Đại thần k! Đại thần K!…”

“A a a a a a a!! Đại thần K! Em muốn sinh con cho anh!!”

“Em rất thích ánh mắt của anh! Giọng nói của anh! cơ bụng gợi cảm của anh!!”

Tô Ly nhìn người đàn ông trên sân khấu, đúng là rất giống trong các đoạn video, gần như không cần dùng các app chỉnh sửa. Nhưng Tô Ly vẫn cảm thấy người này đẹp thì đẹp nhưng vẻ đẹp của anh ta rất trung tính, nếu không muốn nói thẳng ra là nhìn rất nữ tính. Vẫn là kiểu lạnh lùng, chắc chắn như Lục Linh hợp thẩm mỹ của cô hơn.

Ách…… Cô lại nghĩ lung tung gì nữa rồi!!

Tô Ly vỗ mặt, khẽ liếc về phía Lục Linh, cậu đang chăm chú nhìn người đàn ông bên trên, sương mù trong mắt dập dờn, không biết đang nghĩ gì.

“Bùm —— Bùm———— Bùm————” Lại thêm những làn pháo hoa nổ tung.

Có nữ sinh la to: “Oa!! Các cậu nhìn thấy không? Đó là hiệu ứng đặc biệt à? Nhìn đẹp quá!”

“Còn có cả đom đóm! Trời ơi! Thật sự là đom đóm sao?”

“Đầu tư quá đi mất. Tuyệt quá!!”

“Đại thần K thật đẹp trai quá. Mình bị lấy mất trái tim rồi. Muốn trở thành tù nhân của anh ấy!!!”

Tù nhân!!! Hai chữ này làm Tô Ly nhớ tới lời nói của “L” đối với Linda. Không biết là đe doạ hay là là tình tứ. Trên sân khấu vang đến những tiếng nổ mạnh và hiệu ứng ánh sáng. Những người khác không nhìn rõ nhưng Tô Ly lại biết những cái đó là gì.

“Lục Linh, Pháo hoa trên kia có phải là những con sâu biến dị nhỏ hay không?”

Lục Linh gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể phát hiện. Tô Ly cắn môi, nhìn về phía sân khấu. Nếu như vậy thì những con đom đóm đang bay quanh sân khấu có lẫn theo bao nhiêu con sâu biến dị chứ? Sẽ có bao nhiêu người gặp chuyện đây? Sân khấu hào nhoáng này che đậy những điều thảm khốc gì đằng sau nó?.

Những tiếng khen ngợi, suýt xoa vang lên không ngừng. Các nữ sinh đều cực kỳ kích động, vẻ ngoài đẹp đẽ luôn khiến người ta chìm đắm vào đó, cho dù là nam hay nữ. Mà chủng tộc này, tất cả gần như đều diễm lệ cùng cực, điên đảo chúng sinh.

Như người tên “L” đó…… Tuy rằng không biết “L” có phải kẻ đứng đầu chủng tộc đó hay không.

Vậy Lục Linh thì sao? Cậu đến cùng có phải là “L” hay không?

Tô Ly dùng sức véo tay để mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái mặc đồ Lolita đứng đối diện hai người, cô ta nhoẻn miệng cười rồi trong phút chốc biến mất ở trong đám người.

Lục Linh liền đứng dậy. Tô Ly vội đi theo cậu: “Cậu đi đâu vậy?”

Lục Linh quay đầu nhìn, ngón tay chạm vào đóa màu trắng hoa nơi khoé mắt Tô Ly, rồi cúi người xuống nói gì đó bên tai cô. Tô Ly kinh ngạc mà nhìn cậu.

“Chờ Tôi.” Cậu nói.

……

“Tô Ly, các các cậu đi đâu vậy?” Cố Đình Đình kéo lấy áo cô hỏi. Thấy Lục Linh đã đi xuyên qua đám người vào một con đường nhỏ. Tô Ly không muốn dây dưa liền nói, “Đi vệ sinh.”

“Đi cùng anh họ cậu à?” Quan hệ tốt thật, đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau?

“Mình sợ…… sợ anh ấy lạc đường.”

“À.”

Lúc này, trên sân khấu đã tới phần rút thăm may mắn, bên dưới khán đài mọi người cùng MC đếm ngược: “5, 4, 3……”

Tô Ly cuối cùng cũng đi đến gần lối nhỏ.

“1” - Ánh đèn chiếu lên người Tô Ly.

“Đã tìm thấy người may mắn của ngày hôm nay, các bạn nhân viên hãy hỗ trợ đưa bạn gái ấy đến sau cánh gà. Buổi biểu diễn hôm nay xin được kết thức. Hẹn gặp lại các bạn ở những Liveshow tiếp theo!!!!”.

Tô Ly nhìn người đàn ông đứng trên sân khấu. Anh ta cũng thản nhiên nhìn lại cô, đôi mắt màu xanh dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc.

……

“Tô Ly?”

“Tôi đây.”

“Đi theo tôi.”

Tô Ly đi theo nhân viên công tác lên lầu, phòng nghỉ của nghệ sĩ ở lầu 3 ngay chỗ ngoặt. Cả lầu ba rộng lớn nhưng lại rất ít người.

“Tô tiểu thư ở đây chờ một lát.” Nhân viên thái độ rất tốt, cười giải thích: “Đại thần K lát nữa sẽ đến.”

“Cảm ơn.”

Nhân viên dẫn cô vào phòng nghỉ trang trí xa hoa, mang phong cách Trung cổ Châu Âu, Tô Ly thấy trên tường là một vài bức tranh sơn dầu, đa phần đều lấy đom đóm làm bối cảnh. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong hình còn có bóng dáng của một người thanh niên mặc áo ngủ tối màu, tóc đen bị gió thổi tung đang đứng quay lưng về phía bức tranh. Ngón tay chạm nhẹ vào ánh sáng của những con đom đóm, nhìn duy mĩ lại mang theo hơi thở u tối.

Người này rõ ràng không phải K thần. Khí chất hoàn toàn không giống, ngược lại rất giống…”L”

Tô Ly biết mình không phải nghĩ nhiều, người khác có thể nhầm thanh niên trong bức tranh kia là K thần, nhưng cô đối với “L” lại rất quen thuộc.

Vì sao bức tranh vẽ “L” lại xuất hiện ở đây? Ngày thần giáng thế là có ý gì?

“Tô tiểu thư, ở đây có trà bánh, cô có thể ăn trước một chút.” Nhân viên rất săn sóc mà giúp cô pha trà, sau đó lễ phép ra ngoài đóng cửa lại. Khi cánh cửa sắp đóng lại, Tô Ly thấy ánh mắt người nhân viên lóe lên ánh sáng xanh.

Quả nhiên.

Trong phòng chỉ còn lại cô, Tô Ly giơ tay sờ lên bông hoa nhỏ nơi khóe mắt, nhìn ly trà đang bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn xung quanh căn phòng. Rất nhanh cô tìm được vị trí máy theo dõi. Tô Ly tỏ vẻ bình tính ngồi xuống nhìn tách trà và đĩa bánh mấy giây, tránh vào vị trí camera không quan sát được, cô ra vẻ cầm ly trà lên uống. Sau đó Tô Ly nghiêng đầu sang một bên, cơ thể mềm ra trên ghế, tách trà lăn trên thảm.

…………….

“Uống rồi à?” Người đàn ông chống cằm, đôi mắt rực rỡ lấp lánh.

“K thần đại nhân muốn tự mình xử lý cô ta không ạ?”

“Thu thập được bao nhiêu rồi?”

“Nếu đúng như lời cô ta thì là 1001, chúc mừng K thần đại nhân được như ước nguyện, có thứ đó chúng ta có thể sớm ngày nghênh đón chủ thượng trở về.”

Người đàn ông nhìn chăm chú vào bức vẽ người thanh niên, trong đôi mắt đều là vẻ sùng kính cùng khát vọng. Ném cái bình thủy tinh cho kẻ kia, người đàn ông nói: “Đem cô ta nhốt lại, nhớ tìm người đóng giả cô ta rời khỏi phòng nghỉ.”

“Vâng ạ.”

Thông qua camera đột nhiên người đàn ông phát hiện gần khóe mắt của thiếu nữ đang hôn mê như ẩn như hiện một đóa hoa, người đàn ông bỗng lạnh giọng gọi thuộc hạ lại: “Trở về.”

“K thần đại nhân có cái gì sai bảo?”

Người đàn ông không yên tâm, tháo áo choàng trùm kín đầu xuống ném cho thuộc hạ đi về phía cửa: “Ta tự mình đi nhìn xem.”

……………….

Tiến vào phòng nghỉ, người đàn ông liền nhận ra có gì đó không ổn, đang định lui ra ngoài thì “Bùm” một tiếng, thân thể bị một lực mạnh đánh văng ra. Hắn muốn thoát ra từ cửa sổ, tiếc là phòng nghỉ như bị người hạ cấm chế, tầng tầng lớp lớp sương mù bện lại như một cái lưới vô hình làm hắn không còn chỗ trốn chạy. Người đàn ông hoảng hốt, định làm gì đó thì phát hiện ở trong căn phòng này tất cả sức mạnh của hắn đều không thể sử dụng được.

Loại năng lực này!!!

Chẳng lẽ là…… Không! Không có khả năng!

Chủ thượng rõ ràng còn nằm ở trong thần điện, vẫn luôn có người canh gác! Đại Tư Tế luôn theo sát chủ thượng! Không thể xảy ra sai sót được!

Nhưng loại này lực lượng! Phương thức hạ cấm chế này……

“Ngươi chính là K thần?” Giọng thiếu niên thanh lãnh đột nhiên vang lên phía sau hắn. Người đàn ông hoảng sợ quay đầu lại. Lục Linh một tay cắm trong túi áo đứng ở cửa, sương mù quấn quanh trên bàn tay còn lại, cậu vô cảm nhìn hắn nói: “Cho ngươi một cơ hội.”

Nhìn thiếu niên kiêu ngạo, trên tay là sương mù quấn quanh, đôi mắt màu xanh của người đàn ông tràn đầy hơi nước, như sắp khóc tới nơi.

Lục Linh không thèm để ý đến cái nhìn “Thâm tình” của hắn, đôi mày hơi chau, thanh âm cũng lạnh hơn vừa nãy vài phần

“Kẻ đứng sau chủ mưu, là ai?”