Chương 11: Hồi ức

CHƯƠNG 11:

Kiến trúc Châu Âu phức tạp, đèn chùm trên trần toả ánh sáng êm dịu. Nhìn kỹ thì thấy bên trong ngọn đèn là từng đàn đom đóm. Chúng bay lượn trong chiếc đèn làm ánh sáng như cũng nhảy nhót theo.

Tô Ly: “Đây là chuyện gì vậy?”, cô ngây ngẩn hồi lâu rồi nhìn thấy chiếc khoá trên cổ chân mình. Đầu Tô Ly đầy vạch đen….. đúng là một giấc mộng biếи ŧɦái mà. Bây giờ cô mới để ý thấy cái khoá lần này khác với cái trước, nó có màu hồng nhạt như cánh hoa đào còn lập loè thêm ánh xanh. Cô đứng dậy, mái tóc đen dài chảy xuống tận eo. Tô Ly nhớ tóc mình không dài đến vậy, lại cúi người nhìn xuống ngực liền thấy đúng là đồi núi chập trùng.

Đây không phải cơ thể cô!!!

Tô Ly chớp mắt, nhớ lại giấc mơ kỳ lạ hôm trước, những cảnh tượng xấu hổ làm người cô mơ màng, bây giờ là cô đang nhập hồn sao? Nếu không…. giấc mơ này quá chân thật rồi.

“Két_____” Cửa gỗ nặng nề mở ra, Tô Ly nhìn theo liền thấy người thanh niên mặc đồ ngủ màu đen. Là “L” - Cô rùng mình, nhớ lại hình ảnh lần trước thân mật với anh làm cô xấu hổ đến rụt người.

“Tỉnh rồi?” Anh đυ.ng nhẹ ngón tay, làn sương mù hướng về phía ngọn đèn, chỉ một lát sau đám đom đóm bên trong đã khoá thành làn khói mỏng. Căn phòng tối hẳn đi, hơi thở ái muội dần bao phủ. Tô Ly càng lo lắng, cô há miệng thở dốc nhưng lại không thể phát ra tiếng như ý muốn mà thay vào đó là một giọng nói thanh lạnh: “Không bằng anh gϊếŧ tôi đi”

“Em muốn chết?”. Anh cười ác liệt: “Tôi không cho phép, cho nên em tính làm gì nữa đây? Hả?” “L” từ trên cao nhìn xuống, ngón tay vuốt ve bờ môi cô: “Vì sao em lại không chịu nghe lời một chút?” - Giọng anh ta khàn khàn, đôi mắt lạnh tanh không chút cảm xúc: “Tôi thích người biết nghe lời”

Tô Ly chưa từng bị người ta đùa giỡn như vậy, tuy rằng cô từng bị Lục Linh hôn mấy lần nhưng cậu chỉ đơn thuần như ăn một món gì đó, khác hoàn toàn người trước mặt. Áo ngủ anh ta cột lòng lẻo để lộ ra một mảng lớn da thịt. Lần trước cô không kịp nhìn kỹ , bây giờ nhìn trực diện làm Tô Ly phát hiện anh ta cũng không quá giống Lục Linh. Lục Linh tính tình lãnh đạm, mặt không cảm xúc. Mà “L” thì đúng là yêu nghiệt hại nước hại dân. Tô Ly cảm thấy nơi bị anh ta chạm vào nóng bừng như bị lửa đốt vậy.

“Em biết không? Những kẻ mà em vẫn bảo vệ đó……” Anh ta mỉm cười, giọng càng trầm khàn: “…. Bán đứng em”. khi anh đến gần, Tô Ly ngửi được mùi hoa nồng nàn, mùi giống như chậu Dạ Lan Hương Lục Ly trồng. Nó khiến người ta dễ dàng chìm vào cơn buồn ngủ. Cô mơ màng nhìn anh, giọng người thanh niên như dỗ một đứa trẻ: “Tôi gϊếŧ hết chúng rồi”

Cơ thể Tô Ly bị người ta điều khiển, cô vung tay lên định đánh anh nhưng lại dễ dàng bị bắt lấy ấn trên giường, cô dùng sức dãy dụa. “Anh buông tôi ra!” - cô không định nói nhưng vẫn bật ra tiếng.

“Nghe nói em từng là Thánh Nữ mà bọn chúng dâng lên?” - Cô không thèm để ý: “Thân phận cao quý, không ai bì kịp”. Anh áp sát lại gần, hơi thở lướt qua bên tai cô, ngón tay vuốt ve cổ tay trắng mịn. Thấy cả người cô cứng đờ, thì cười càng tuỳ tiện: “Trước kia chưa từng có người chạm vào em như vậy đúng không?”

Tô Ly đúng là muốn chết luôn rồi, đây là giấc mộng quái quỷ gì vậy???

“Hử, em nói xem, em là độc hay là thuốc đây?” Anh cúi đầu nhìn cô, giọng nói thêm khàn. Tim Tô Ly đập đến muốn vọt ra ngoài. Bóng tối phủ đến, váy trên người tuột xuống, bên tai là lời thì thầm pha lẫn tiếng cười của anh: “Mặc kệ em là độc hay là thuốc, đều là của tôi”

??? Gì chứ, đây là chuyện gì vậy? Tô Ly nhắm chặt mắt, trong đầu không ngừng nhắc mình phải mau tỉnh lại…

____________

Không gian lại chuyển đổi, có tiếng ồn ào.

Eo của Tô Ly bị ôm chặt, bàn chân nhẹ bẫng như không chạm đất. Cô mở mắt ra, thì đúng thật. Cô đang ở trên không trung. Theo bản năng cô ôm lấy người anh. Trong gió có tiếng cười khẽ: “Không nhìn thử à?”

Nhìn cái gì???

“Nhìn đi” cằm cô bị bóp chặt, bị bắt nhìn về phía trước. Trong thành phố, Những con quái vật và con người đang cầm vũ khí chém gϊếŧ nhau, máu thịt nhầy nhụa giống như địa ngục nhân gian. Tô Ly nhìn mà buồn nôn, nước mắt không ngừng chảy ra.

“Khóc cái gì?” - “Đây là mục đích của anh sao?”. Anh ta không đáp.

“Anh muốn cho tôi xem cái gì?” giọng cô hờn dỗi nức nở. Ngón tay anh ta lướt qua giọt nước mắt của cô, cúi sát lại thì thầm bên tai cô: “Nhìn xem, bọn họ không cần sự bảo vệ của em, chúng tự dựa vào sức mình cũng có khả năng bảo vệ chống lại. Không ai có thể làm thần bảo vệ của ai suốt đời”

Cô giật mình sửng sốt, ngây ngốc nhìn anh. Đôi mắt anh giờ phút này có chút dịu dàng khiến cô hoang mang. Bên dưới những tiếng la hét vọng đến: “là Linda!”

“Quả nhiên là cô ta, cô ta chính là kẻ phản bội”

“Gϊếŧ Linda! Gϊếŧ cô ta đi”

Tô Ly nhìn đàm người không ngừng chạy đến chỗ họ, giọng run rẩy: “Tôi không phản bội, không phải tôi!”

` “Không phải cái gì?” Anh ta cười: “Không phải kẻ phản bội à?”; “Vì sao em lại không chịu thành thật một chút?”

“Thành thật…..?”

Anh vuốt ve đôi môi của cô, đôi mắt chăm chú nhìn cô rồi tiến lại gần hôn cô: “Em ở cùng tôi lâu như vậy, trong mắt họ em đã sớm là kẻ phản bội rồi”. Bàn tay anh siết chặt lại, nhỏ giọng dụ dỗ: “Nếu đã vậy, sao em không thành thật với chính bản thân? Ít nhất, em không tự phản bội chính mình....”

Âm cuối biến mất giữa đôi môi của hai người. Cảm xúc quá chân thật, khác xa cái hôn chỉ theo bản năng của Lục Linh. Tai Tô Ly nóng lên, ngón tay siết chặt áo ngủ màu đen, chỉ muốn mau tỉnh lại từ cơn ác mộng này.

________________

“Tô Ly! Tô Ly, cậu tỉnh lại đi!!!”

Tô Ly bừng tỉnh, Cố Đình Đình ghé sát vào huých tay cô: “Thầy giáo đang gọi cậu kìa”

Nhìn lên trên, giáo viên Tiếng Anh đứng trên bục giảng hai mắt đang sáng quắc nhìn cô. Tô Ly nhanh chóng đứng dậy làm bàn ghế vang lên tiếng ma sát, giáo viên Tiếng Anh gấp sách lại quan tâm hỏi: “Em không thoải mái ở đâu hả Tô Ly? Nếu không em đến phòng y tế kiểm tra trước đi”

Bên dưới vang lên tiếng xì xào: “Đúng là học sinh giỏi nên đối xử cũng khác hẳn, nếu mà là bọn mình thì đã bị sách cổ đến phòng kỷ luật rồi viết thêm mấy chục bản kiểm điểm nữa”

“Còn không phải à? Ai bảo người ta đứng đầu khoá cơ chứ:

“Nếu không cậu cũng thử được như vậy xem”

“………”

Tô Ly nghe tiếng bàn tán, gương mặt nóng bừng. Cô mệt mỏi nằm sấp lên cánh tay. Đến tiết thể dục buổi chiều, Tô ly thay đồng phục thể dục, sân bóng của khu phía Đông rất rộng, học sinh lần lượt thực hành, đến lượt Tô Ly chuẩn bị nén tạ thì nghe mọi người nói chuyện: “Mẹ ơi, nam sinh kia đẹp trai quá đi mất!!!”

“Ở đâu? Ở đâu???”

“Trên chỗ khán đài sân bóng ấy, mặc đồng phục khu Đông kia kìa?”

“Ủa? Cậu ta không học à?”

“Hay là trốn học?”

“Nhưng mà….. cậu ta lấy cơm hộp ra làm gì? Còn là hộp màu hồng hình hoa đào của con gái nữa!”

“Đưa cơm cho bạn gái à?”

“Trời trời, hâm mộ chết mất!”

Tô Ly cũng nhìn về hướng khán đài, cô thấy một bóng người màu đen nhảy từ lan can của khán đài cao 2m xuống đất, gió thu thổi lên mái tóc đen trước trán của câu, khuôn mặt đẹp đến không chân thực.. Tô Ly trợn mắt nhìn Lục Linh cách đó không xa, cậu hơi chau mày, ngón tay khẽ kéo lỏng cổ áo sơ mi, khác hoàn toàn với kiểu quần áo phẳng phiu của Giang Yển. Tô Ly không biết phải đối mặt với cậu như nào khi trong đầu cứ quanh quẩn giấc mơ lúc trước. Hai lần mơ thấy người ta thì cũng thôi, còn đen người ta mơ thành ma vương tội ác tày trời nữa.

Mà cậu đến đây làm gì chứ? Trên người sao lại mặc đồng phục khu Đông vậy???

Một nam sinh đang đá bóng như cố tình đá về phía Lục Linh, Tô Ly đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ nam sinh kia sắp xong đời rồi. Chỉ thấy Lục Linh khẽ quay đầu, trái bóng bay sượt qua bên tai cậu. Tiếp sau là tiếng hét thảm vang lên, quả bóng đập ngay vào giáo viên thể dục đang chấm điểm trên sân. Mọi người đều đơ ra, giáo viên thể dục tức giận đùng đùng đi về phía nam sinh kia, còn Lục Linh vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng, khẽ động ngón tay. Tô Ly ở trong mộng đã từng thấy sự tàn nhẫn của “L” cũng đã từng thấy Lục Linh gϊếŧ chết hai con quái vật một cách nhanh gọn, cậu ta không có khái niệm đúng sai, chỉ dựa vào tâm trạng của mình mà thôi.

Cô nhớ đã từng hỏi cậu khi lần đầu hai người gặp mặt, trong con hẻm tăm tối, những nam nữ sinh bị mất tích có phải liên quan đến cậu hay không, vẻ mặt cậu bình tĩnh mà thừa nhận:

“Vì sao lại gϊếŧ bọn họ?” - “Muốn gϊếŧ thì gϊếŧ thôi” cậu trả lời như một điều hiển nhiên.

Sau đó cô mới biết mấy người đó thật ra đã bị biến đổi, là người cũng vậy mà quái vật cũng vậy, đối với cậu đều không có gì khác nhau. Mà bây giờ cậu lại bị người ta ngang nhiên khıêυ khí©h, có thể nào cậu sẽ ra tay ngay tại đây hay không? Tô Ly sợ run, bỏ tạ xuống chạy nhanh về phía cậu gọi to: “Lục Linh! Đợi đã!!!”