Chương 6: Bị bệnh

Từ nhà trọ xuống thị trấn chỉ có một con đường xuống núi, con đường xi măng đơn giản, từ nửa sườn núi chạy dọc xuống, mơ hồ phía xa có thể nhìn thấy những ngôi nhà lầu và nhà cao tầng ở dưới chân núi.

Con đường này có một vài chỗ có cây cối che chắn,còn lại thì không,trực tiếp hứng lấy ánh nắng gay gắt nhất của mặt trời. Trước khi đi, Thời Lục lưỡng lự, nhưng ý nghĩ của hắn đã bị tiêu tan trong 30 phút đi xe qua lại.

Nhưng hắn vẫn chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng.

Mũ lưỡi trai che nắng, cây quạt nhỏ, dầu gió.

Thiên Huỳnh đạp xe đơn ở trước mặt, đầu đội cái nón cỏ che nắng, cô khẽ nheo mắt, cảm nhận làn gió mát lạnh thi thoảng lướt qua bởi chiếc quạt nhỏ màu hồng của cô mà Thời Lục đang thổi sau lưng.

Thời Lục leo lên ngồi phía sau chiếc xe đơn của cô, một tay níu lấy áo của Thiên Huỳnh, tay còn lại cầm cây quạt thổi vù vù. So với việc cô dồn sức đạp xe, hắn trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.

May mà xuống núi đều là đường dốc, vịn chắc tay lái hãm phanh xe, Thiên Huỳnh một mạch thuận theo cơn gió mà chạy, hai người trên xe chạy băng băng trên con dốc, rất nhanh đã nhìn thấy thị trấn trước mắt.

Hai bên con đường này bắt đầu có nhà, đến nơi đông người thì Thiên Huỳnh giảm tốc độ, chở hắn trên con đường đông người quen thuộc quẹo trái rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng có trạm chuyển phát nhanh, cô ra hiệu cho Thời Lục đã đến nơi.

Hắn nhảy xuống xe, ánh mắt quan sát xung quanh, so với những kiến trúc xinh đẹp mỹ lệ không giống nhau trong thành phố,thì nhà ở đây đều rất cũ kỹ, tường màu xám tro đậm, toát ra vết tích lâu năm, lưới điện thấp đan xen dày đặc trên bầu trời, nhưng đâu đâu cũng có mùi pháo hoa.

Thiên Huỳnh dừng xe bước vào trong, quen thuộc gọi ông chủ đang bận rộn trong xấp đồ chuyển phát nhanh, "Chú Văn, con đến lấy đồ chuyển phát ạ."

" là A Thiên hả, ba con lại mua cái gì hả?" Người đàn ông trung niên nói chuyện có chút khẩu âm, trong tay còn đang lục lọi, nhìn thoáng qua liền nhận ra nàng.

"Không phải của ba con, là của cậu ấy." Cô ra hiệu cho Thời Lục, nam sinh cuối cùng dừng lại, ngước đầu lên nhìn qua, nhìn thấy Thời Lục, "yooo" một tiếng, khen ngợi: "cậu bé đáng yêu từ đâu đến vậy, thật là đẹp."

"Khách của nhà con ạ." Thời Lục nhìn Thiên Huỳnh trả lời, trong lời nói không hiểu vì sao có chút tự hào.

"Từ thành phố đến, đương nhiên đẹp."

"Chả trách, trong quê chúng ta lại có một cậu bé trắng trẻo như vậy."

"Hì hì, cậu ấy đã phơi nắng đen nhiều rồi đấy ạ."

Thiên Huỳnh và chú ấy trò chuyện thân thiết với nhau, chú một câu cháu một câu, người đàn ông cuối cùng cũng hoàn thành xong việc trên tay, tranh thủ thời gian đứng lên, vỗ tay cho sạch bụi và mảnh vụn.

"Tên là gì, chú tìm giúp cho con." Chú hỏi Thời Lục.

"Thời Lục ạ." Thiên Huỳnh trả lời giúp hắn.

"Thời nào Lục nào?" Người đàn ông hỏi, Thiên Huỳnh cau mày, không chắc chắn hỏi: "Thời của thời gian, Lục của con nai?". Đam Mỹ Sắc

"Hả, một nam sinh tại sao tên gọi lại như vậy, chẳng trách lại dễ thương..." Ông chủ lấy điện thoại ra kiểm tra, trong miệng thì thầm, Thiên Huỳnh lập tức gật đầu phụ họa theo.

" Đúng rồi ạ! Lúc đó con cũng cảm thấy rất dễ thương."

" Không phải từ Lục đó trong con nai." Thời Lục không nghe được nữa, xen ngang lời cô.

"Là Lục trong lục địa." hắn nhìn Thiên Huỳnh giải thích, dường như là gằn từng chữ một.

......

Đồ chuyển phát của Thời Lục là một cái thùng hình vuông dài, có bao bì vô cùng tỉ mỉ và đẹp mắt, cầm lên thì hơi nặng.

Hai người đi ra ngoài, Thiên Huỳnh đưa chân lên đạp lên và đẩy xe để quay lại.

"Nhưng mình cảm thấy từ Lộc nghe vẫn hay hơn." Cô không cam tâm, vẫn tiếp tục loay hoay với chủ đề trong cửa hàng vừa rồi.

Thời Lục nhớ lại bộ dạng gật đầu mãnh liệt của ông chủ chuyển phát lúc nãy, không còn thiết sống nữa rồi trầm mặc.

"Tớ luôn nghĩ rằng ba kêu cậu là Tiểu Lộc." Thiên Huỳnh ảo não, so với hắn có khi còn khó chịu hơn.

" Tiểu Lộc, Tiểu Lộc, quá dễ thương luôn, tại sao lại là Tiểu Lục chứ."

" Đáng ghét."



"......"

" Dễ thương chỗ nào chứ!" Thời Lục nhịn không được cuối cùng phản bác, "Ẻo lả."

"Nói bậy." Thiên Huỳnh trợn mắt nhìn hắn. Thời Lục lần đầu tiên phát hiện ánh mắt cô ấy lại to tròn như vậy, giống như con nai con, là loại nai rừng hoang dã chưa được thuần hóa, khi nhìn người mang theo vẻ hung dữ.

"Ẻo lả chỗ nào, Lộc Lộc dễ thương lắm."

Cô ấy đạp xe, hất cằm, ra hiệu cho Thời Lục lên xe.

"Lê xe, Lộc Lộc."

"......" Thời Lục rất muốn đánh người, hắn hít một hơi sâu, mặt giãn ra, giả vờ như không nghe thấy.

Nam sinh ôm cái thùng rất có cốt khí không chịu lên xe, một mình đi về phía trước, Thiên Huỳnh đạp chiếc xe đơn giảm tốc chạy phía sau hắn, bên cạnh nói luyên thuyên.

"Cậu không nóng sao? Không lên xe đi trời sắp tối rồi, chúng ta sẽ không về kịp bữa ăn tối của ba đâu, hôm nay trước khi ra ngoài tớ nhìn thấy ông ấy đang rửa tôm hùm nhỏ đấy."

"Im đi!" Thời Lục thỏa hiệp một cách thiếu thuyết phục, hắn ra lệnh với vẻ mặt nhăn nhó. "Dừng xe".

Cuối cùng cũng dỗ dành được vị thiếu gia này, Thiên Huỳnh cười nhẹ nhõm, dùng lực đạp xe chở hắn, chiếc xe phi nhanh về phía trước.

Thời Lục hai tay nắm lấy ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần, một làn gió mát phả vào mặt.

Hành trình trở về khó khăn hơn trước rất nhiều. Hầu hết các con đường đều lên dốc. Không lâu sau khi lái xe ra khỏi thị trấn, đó là một con dốc lớn,dưới ánh mặt trời Thiên Huỳnh thở hổn hển, đạp năm sáu phút chiếc xe mới thong thả đi lên trên.

Trước đây một mình cô ấy thì cũng xem như nhẹ nhàng, bây giờ đằng sau có thêm một người nữa, có chút nặng.

Cô lấy tay quệt mồ hôi trên trán, may mắn là cô cũng không béo.

Chỉ mới nghĩ về điều đó, Thiên Huỳnh không có kịp cảm nhận sự thư thái của mặt đất bằng phẳng quá lâu, chỉ nghe thấy tiếng "cạch" đột ngột từ dây xích bên dưới, sau đó cả chiếc xe đạp mất lái.

Truyện được Dịch bởi Ổ Lười Nhà Cá, Re-up vui lòng xin phép nhóm dịch và up sau page 3 chương. Xin cảm ơn!!!

"Ôi, ôi ôi---" Thiên Huỳnh hét lên và dậm chân xuống đất để ổn định xe, Thời Lục đã có ý thức và nhanh chóng nhảy xuống, cau mày hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

"Hình như dây xích tuột rồi." Thiên Huỳnh đau khổ ngồi chồm xuống kiểm tra một lượt, biểu tình tuyệt vọng.

"Phải tìm thợ sửa xe thôi."

"Về thị trấn hả?"

"......" vị trí của hai người rất lúng túng, thiết diện vô tư, hình như là ở giữa thị trấn và nhà, dắt xe đi tiếp thì phải tốn rất nhiều thời gian, xem ra cũng phải mười mấy phút. Thiên Huỳnh nhìn xuống thị trấn trải đầy nắng, sau đó là mái nhà của ngọn núi.

Cô ấy ngoảnh đầu lại, cuối cùng giao quyền lựa chọn cho Thời Lục.

"......" Thời Lục yên lặng vài giây, "Hay là chúng ta đi tiếp đi."

Xuống dưới phải sửa hơn nửa tiếng, đến lúc đó phải chạy lên, Nhìn thấy dáng vẻ vất vả trước đây của Thiên Huỳnh, Thời Lục không khỏi lo lắng rằng chiếc xe đạp sẽ bị hư lần hai.

Hắn ghét làm việc chưa rõ ràng hơn việc rõ ràng ngay tức thì.

"Được thôi."

Thiên Huỳnh bắt đầu đẩy xe lên núi, Thời Lục đờ đẫn đi theo phía sau cô, con đường bê tông dưới ánh nắng mãnh liệt đã bị phơi đến trắng ra, và nhiệt độ thiêu đốt xuyên qua đế giày mơ hồ truyền đến.

Chưa đi được mấy phút, Thời Lục vốn đã hơi khó chịu, ánh nắng xuyên qua mắt, nhiệt độ cơ thể tăng lên, trán nóng ran, cảm giác đau nhói quen thuộc xuất hiện ở hai bên thái dương.

Hắn mím chặt môi, không phát ra một tiếng động nào, lặng lẽ đi theo phía sau Thiên Huỳnh, cúi xuống nhìn giày của hai người.

Con đường này không dài, chỉ có mấy con dốc dựng đứng, lại có con đường rợp bóng cây ở giữa, đi một lúc là cảm thấy mát rượi.



Rất lâu Thời Lục không phát ra tiếng động, khiến Thiên Huỳnh bất giác nhìn về phía sau, nam sinh lẳng lặng đi theo sau cô không xa, con ngươi đen láy, đôi môi tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú, giống như đang chịu đựng cơn đau cực kỳ lớn, cả người như trực tiếp ngất đi trong giây tiếp theo.

Thiên Huỳnh gấp gáp trong lòng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Không ai đáp lại, trôi qua một hồi lâu, Thời Lục từ trong cái môi mím phát ra tiếng nhỏ vô cùng, "Ừm."

Dường như mở miệng ra còn là một chuyện vô cùng khó khăn.

Thiên Huỳnh không dám nói chuyện với hắn nữa, cô vừa giảm tốc độ, không dấu vết đẩy xe đi bên cạnh hắn, thực tự nhiên đi lùi phía sau hai bước, tập trung nhìn vào Thời Lục.

Cách nhà trọ còn không xa, dường như có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ của sân nhỏ, trong suốt đoạn đường cuối cùng, bước chân của Thời Lục dần dần chậm lại, giống như không thể chịu đựng được thân hình nặng nề của mình, cuối cùng cả hai cũng về tới cửa, chuẩn bị bước lên bậc thềm cửa.

Thiên Huỳnh mang theo vẻ sắp muốn buông tay thì biến cố chợt xảy ra, người mà một giây trước còn êm đẹp đứng bên cạnh cô giờ bỗng nhiên ngã xuống.

"Loảng xoảng."

Xe đạp bị vứt trên mặt đất tạo ra thanh âm.

Thiên Huỳnh tiến lên dùng sức duỗi thẳng đôi tay cũng chỉ có thể bắt lấy một mảnh vải của quần áo Thời Lục.

Hắn nặng nề ngã xuống trước bậc thềm, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, trên mặt không còn chút máu.

Thời Lục đột ngột ngất xỉu, Thiên Huỳnh sợ hãi đến mức mất hết bình tĩnh, cùng Thiên Chính Dân đã phải mất rất nhiều công sức để bế hắn trở lại phòng.

Bác sĩ vội chạy đến, kiểm tra toàn thân và nói rằng hắn chỉ bị say nắng, nhưng hắn lại chậm chạp chưa tỉnh.

Chạng vạng tối, Thời Lục sốt cao.

Thiên Huỳnh dùng khăn lông ướt đắp lên trán hắn, nam sinh trong giấc mơ dường như cũng rất đau, lông mày không hề buông lỏng, đầu không yên trên gối, miệng không khỏi lẩm bẩm.

Hắn luôn nửa mơ nửa tỉnh, Thời Lục mở mắt một lần vào giữa buổi tối, Thiên Huỳnh vội vàng cúi người gọi hắn, nhưng đồng tử của hắn trống rỗng, như thể hắn không nhìn thấy cô, chỉ hắn cứ lặp đi lặp lại những cơn đau đầu khó chịu của mình.

Thiên Chính Dân mang thuốc lên, nghĩ cách đút cho hắn, Thời Lục miễn cưỡng uống thuốc, bình tĩnh lại chút ít.

Những loại thuốc này từ trước đến nay Thiên Huỳnh chưa từng thấy qua, cũng không phải loại bác sẽ kê đơn lúc chiều.

Cô ấy gặng hỏi: "Ba, ba đút cho Thời Lục uống thuốc gì vậy?"

"Thuốc trị bệnh." Ông mơ hồ không muốn nói thêm, Thời Lục lúc trước cũng nhiều lần như vậy, nhưng lần này Thiên Huỳnh đặc biệt cố chấp.

"Ba lấy thuốc đó ở đâu?"

"Nhà cậu ấy chuẩn bị ở đây."

"Cho nên," Thiên Huỳnh dừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Thời Lục cuối cùng bị bệnh gì vậy ạ?"

" Ba cũng không rõ." Thiên Chính Dân do dự một hồi, thở dài, chậm rãi nói: "Hình như từ nhỏ đã có rồi, vào mùa hè liền đau đầu, sốt nặng, hôn mê, chán ăn và nôn mửa, mấy ngày không ăn gì là còn nhẹ, nghe nói có khi còn đau đến mức lăn lộn trên mặt đất, hắn lần này bị đưa đến đây chính là bởi vì..."

Nói đến đây, Thiên Chính Dân dừng lại, ông ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng ông chỉ khẽ thở dài, sờ trán Thời Lục,dặn dò Thiên Huỳnh chăm sóc cho hắn.

Sau khi Thời Lục uống thuốc xong thì dường như không khó chịu như lúc đầu nữa, so với trước đây thì yên tĩnh hơn nhiều, nằm ở đó thỉnh thoảng chuyển động nhẹ, trong miệng nói lải nhải cái gì đó.

Thiên Huỳnh không biết lau mồ hôi trên đầu hắn bao nhiêu lần, lúc lấy khăn về định cho vào chậu nước lạnh rửa sạch, bàn tay vừa mới rời khỏi trán đã bị ai đó nắm lấy.

Thời Lục nắm chặt tay cô, môi hắn khẽ mấp máy, như thể đang gọi tên ai đó.

Thiên Huỳnh do dự một lúc, nhẹ nhàng lại gần.

Cô ấy nghe Thời Lục gọi hết lần này đến lần khác.

"Mẹ, mẹ."

Cô ấy ngẩng đầu, nhìn thấy hai dòng lệ từ khóe mắt nhắm chặt của hắn chảy xuống.