Chương 2: Anh trai, cho em nhìn gà đi ~

Thật vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm này, Tống Điềm Điềm đang muốn chủ động rửa chén, Tống Nhàn Chi lại đứng lên cầm bát đũa của cả hai đi vào phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Nhớ phải lau miệng.”

Câu này rất đột ngột, Tống Điềm Điềm không kịp phòng bị, xém chút nữa đã nghe thành “xen mồm”.

Khi soi gương cô mới phát hiện trên miệng mình có dính một hạt cơm, không biết đã dính ở khóe miệng bao lâu rồi.

Quả nhiên vẫn nên gọi cơm hộp sẽ bớt xấu hổ và mất mặt hơn, Tống Điềm Điềm đã hạ quyết tâm, chuyện này để sau sẽ nói cho Tống Nhàn Chi biết.

Sau khi quay về phòng ngủ, khóa trái cửa lại, đem người anh trai này ném ra sau đầu, cô bắt đầu buông thả mình.

Cô có một người bạn trai qua mạng, cũng ở cùng thành phố C, gần đây bọn họ nói chuyện rất nóng bỏng, thậm chí còn nói chuyện da^ʍ với nhau.

Lần đầu tiên thêm bạn cô đã thấy cả hai rất hợp, một người tên là Bánh Ngọt, còn người kia tên Tto, vòng tròn bạn bè của cả hai đều trống không.

Sau đó phát hiện anh ấy không nói nhiều lắm nhưng lần nào cũng đều đặn trả lời cô, hầu như không có lời vô nghĩa nào, cô cảm thấy rất có ý tứ.

Cô bắt đầu tán tỉnh anh, sau ba tháng, cái người tên Tto này cuối cùng cũng phải khuất phục dưới sự năn nỉ ỉ ôi của cô.

Bọn họ đã nói chuyện với nhau hai ngày kể từ khi cô về nhà, chẳng qua không biết có phải là do ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy anh càng lúc càng im lặng hơn.

Có phải anh đã quen với việc cô chủ động không? Tống Điềm Điềm nghĩ.

Chẳng qua nên nói vẫn phải nói, điều này bây giờ là một thú vui tinh thần trong cuộc sống của cô, cô nghiện nó rồi.

[Anh trai, cho em nhìn gà đi ~]

Mười mấy phút sau Tto mới trả lời: [Đừng nháo.]

[Ai nha, em đang nói là xem cơ bắp của anh mà! Vừa rồi em đánh sai chữ! Anh trai mau thỏa mãn em đi!] Tống Điềm Điềm có cảm giác mình đang đùa bỡn anh, vì thế mà mừng thầm.

Nhưng trước đây bọn họ chưa từng gửi ảnh cho nhau, bây giờ bạn trai cũng không làm điều này để thỏa mãn cô đi?

Không nghĩ tới Tto một chữ cũng không đáp lại, qua hai phút sau lại gửi tới một tấm ảnh chụp.

Bức ảnh không lộ mặt của anh, anh đứng ở nơi đó với bộ đồ bóng rổ màu trắng, tuy không cố ý khoe cơ bắp nhưng vẫn có thể thấy rõ đường cong cơ bắp trên cánh tay rất có lực.

.o