Chương 2: Tố Chất Giáo Dục Cá Lọt Lưới (2)

"Từ từ đã, vẫn còn chuyện." Đặng Huy một phát kéo người giật lại, " Tôi đã nghĩ ra một tuyệt chiêu."

Lục Nam Kiều: ?

" Tôi tận dụng mối quan hệ trong giới, sắp xếp cho cậu một đối tượng sao tác." Đặng Huy sợ Lục Nam Kiều cắt ngang, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, "Các cậu chỉ cần sao tác ở mức vừa phải thôi, tôi sẽ tìm mấy blogger marketing cho cậu thêm chút nữa, chỉ cần cậu hơi hơi có khả năng tương tác một chút, đảm bảo lần "chạy kèm" này có thể tích lũy được rất nhiều nhân khí."

"Sao tác?" Lục Nam Kiều không có kinh nghiệm.

"Người tôi đã liên hệ xong rồi." Người đại diện nói, "Con người rất tốt, EQ cao, ăn nói dễ nghe, tôi đã trả tiền rồi, cậu ta sẽ chủ động nói chuyện với cậu, cậu không cần phải cố ý sao tác đâu, chỉ cần đi gần gần cậu ta chút là được rồi, như vậy sẽ cho thấy cậu cũng không phải người quá lạnh lùng, lãnh đạm như thế."

"Nghe ra……còn khá là đáng tin nhỉ?" Vị đại diện họ Đặng này của Lục Nam Kiều vẫn luôn không ngừng nỗ lực vươn lên, suy nghĩ cùng tư tưởng cũng rất tiến bộ.

Lục Nam Kiều cảm thấy, có lẽ có thể thử một lần.

" Tôi cùng người đại diện của cậu ta đã nói chuyện xong xuôi rồi, người đại diện hiện đang liên hệ với cậu ta." Đặng Huy một mạch giải thích rõ ràng tất cả mọi chuyện, "Trước mắt vẫn chưa có phương thức liên hệ của đối tượng sao tác này, nhưng có cái ảnh do fan cậu ta giúp cậu ta chỉnh sửa, để tôi gửi lên QQ cho cậu."

[Đặng Huy]: [Hình ảnh]

"Gửi rồi đấy." Đặng Huy có chút khẩn trương, sợ Lục Nam Kiều sẽ chê, "Có được không?"



" Cái ảnh này…." Lục Nam Kiều nhấp vào bức ảnh, "Chỉnh sửa quá mức rồi đi."

Trắng đến chói mắt, đường nét khuôn mặt thì mơ hồ, ống kính chụp ảnh còn không lấy nét.

"Người ta tốt xấu gì vẫn còn có fan chỉnh ảnh cho, cậu đừng có mà kén chọn nữa!" Đặng Huy nổi giận.

"Thôi được rồi." Lục Nam Kiều nhấn giữ lưu lại ảnh, "Đến lúc đó nhớ in cho tôi một tấm, tôi sợ tôi tìm sai người."

Ở thành phố lân cận, trong tòa nhà văn phòng của một công ty nào đó, cũng đang diễn ra một cuộc đối thoại.

"Đoạn Linh Phong." Người đại diện gõ gõ cánh cửa thủy tinh, "Nhà cậu gọi điện tới, hỏi cậu lần này có muốn vị trí ra mắt không."

"Không muốn." Người ngồi trên ghế sô pha, thờ ơ nhắm mắt lại, nhưng vẫn tháo tai nghe ra, "Không có hứng thú."

"Thật không hiểu nổi cậu, trong nhà có tài nguyên thì không lấy cái nào, mà cứ nhất định phải bắt đầu đi lên từ tuyến 108." Người đại diện vô cũng đau đầu, " Vậy cậu ngược lại cứ mạnh mẽ xông pha thế này, đánh bậy đánh bạ mà lăn lộn trong nhóm nhỏ không danh tiếng, là muốn trải nghiệm cuộc sống hay là chứng minh bản thân hả?"

Cái người trên sô pha thế mà không mặn không nhạt "ừ" một tiếng.

"Chương trình tuyển chọn lần này cậu có đi đúng không." Suy nghĩ của đứa nhóc trong gia đình có tiền đúng là quái đản, người đại diện cũng chán chả thèm để ý nữa, lật lật xem lịch trình làm việc, "Đừng có nói với tôi là cậu có thực lực, chỉ có mỗi thực lực thôi thì không được đâu, đầu năm này trong giới không thiếu nhất chính là những người vừa có thực lực vừa có nhan sắc đấy, cậu phải mở rộng thêm duyên với người qua đường và duyên khán giả, tôi đã đánh giá rồi, cái mà cậu thiếu chính là khả năng tương tác, cho nên tôi tìm người đến giúp đỡ cậu một chút vậy."



"Có tác dụng sao?" Từ nhỏ đến giờ, những người xung quanh Đoạn Linh Phong đều là người trong giới, nhìn nhận vấn đề rất thực tế, "Tương tác nhiều lên chút, là không flop nữa sao?"

"Cái này tất nhiên là không giống rồi." Người đại diện của Đoạn Linh Phong kinh nghiệm đầy mình.

" Tôi dùng tiền kiếm cho cậu một đối tượng sao tác, cũng là tuyển thủ tham gia chương trình lần này." Người đại diện nói, " Cậu cứ theo sắp xếp của tôi mà sao tác, để cậu ấy dẫn dắt cậu, cậu nhất định làm được!"

"Sao tác, sẽ không flop sao?" Đoạn Linh Phong thấp giọng hỏi, "Để có nhiệt độ, thật khó."

Người đại diện:"...."

"Tiểu Đoạn à." Anh ấy nhịn không nổi rồi, "Có ai đã từng nói với cậu, phong cách nói chuyện của cậu nghe có chút chán đời chưa."

"Nói sự thật thôi." Đoạn Linh Phong đến cả đầu cũng không nhấc lên, "Tôi không dựa vào gia đình, bằng thực lực thì cũng chỉ flop, anh không cần an ủi tôi."

"......."

"Cậu như thế này là không được rồi." Người đại diện đau đầu vô cùng, "Tuổi tác còn trẻ, lại quá lạnh nhạt hờ hững, thế này đi, để tôi kéo cậu vào một nhóm, mọi người trong nhóm mặc dù đều flop, nhưng mỗi ngày đều khích lệ san sẻ hơi ấm cho nhau, rất có ý nghĩa, có mấy người đều nói bản thân đã tiến bộ rồi."

"Tùy tiện đi." Đoạn Linh Phong nói, "Cũng không phải không được."