Chương 1: Tố Chất Giáo Dục Cá Lọt Lưới (1)

[Ngày 1 tháng tư, trời nắng]

[Weibo tăng 15 fan ảo, rơi mất 9 fan thật, còn lại 112 vạn.] (1 vạn = 10.000).

[Trong đó có 100 vạn đều đang giả chết, bọn họ đến từ mọi miền đất nước, bọn họ dù ít dù nhiều cũng đã từng yêu thích gương mặt này của tôi, sau đó….liền không có sau đó nữa.]

[Còn có 10 vạn, là fan ảo do công ty mua, bởi vì không được trả thêm phí, nên đã không còn tâng bốc thả rắm cầu vồng cho tôi nữa.]

[Tôi của hôm nay, có thể nhận được công việc mới không?]

"Lục Nam Kiều." Có người gõ của ký túc xá, "Có ở đó không, bên công ty có việc tìm, chắc là có công việc mới đấy."

"Đến đây." Lục Nam Kiều nhấp chuột lưu lại bản ghi chép "Flop là loại trải nghiệm như thế nào", đóng máy tính lại, rồi ra mở cửa cho người ta.

Hợp đồng với công ty vẫn còn 2 năm nữa, cho đến trước khi hợp đồng hết hạn, dù cho có flop, vẫn phải làm việc thật tốt, cái này người ta gọi là kính nghiệp.

"Hôm qua trở về?" Thành viên cùng nhóm Tân Vi Dương nhàn nhã tựa vào cửa, "Đến gõ cửa cho có lệ một cái thôi, không ngờ cậu đã quay lại rồi, tôi nhớ là cậu xin nghỉ một tuần cơ mà?"

"Sớm đã về rồi, mọi người trong nhà đều đang bận rộn làm việc." Lục Nam Kiều đau đầu, "Hơn nữa ba mẹ tôi cứ khăng khăng nói mấy con gián trong nhà là do tôi mang về từ ký túc xá."

Tân Vi Dương:"...." Không hổ là người một nhà.

"Tôi đi hỏi một chút xem bọn họ nhận cho tôi công việc gì." Lục Nam Kiều cầm chìa khoá đi ra ngoài, "Không cần hỏi ý kiến của tôi nha, flop như tôi thế này, chỉ cần chỉ đâu là đánh đó, có việc làm là được, tôi tuyệt đối sẽ không kén chọn."



Nửa tiếng sau, trong phòng làm việc ở tầng cao nhất của công ty.

"Lại tham gia show tuyển chọn!?" Lục Nam Kiều chẳng muốn làm nữa, "Muốn "cho tôi vào nồi nấu lại" sao?"

"Nói khó nghe như vậy làm gì, sao lại là nấu lại được."

Người đại diện Tiểu Đặng phụ trách công việc, trừng mắt nhìn, "Cái này người ta gọi là xoát mặt thêm, để càng nhiều người nhớ đến cậu hơn, tạo cho cậu cơ hội nổi tiếng, thật không dễ gì mới giành được suất cho cậu, cậu còn kén chọn cái gì?"

"Nói dễ nghe như vậy làm gì, không phải cũng là bồi người khác tham gia [1] thôi sao?" Lục Nam Kiều siêu ngay thẳng, "Vị trí ra mắt lại cũng chẳng có phần của tôi."

[1]陪跑 (chạy kèm) : ý chỉ người được chọn cùng tham với những người khác trong các hoạt động tranh giải hoặc hoạt động nhóm, nhưng người chiến thắng hoặc đạt giải sau đó không phải là họ.

Người đại diện: "Có độ nổi tiếng miễn phí, được ké ống kính vài cái, ngu gì mà không đi."

"Hơn nữa tôi cũng đã phân tích tình huống của cậu rồi." Đặng Huy nói, "Nhan sắc của cậu không kém, khả năng ca hát cũng tốt, ghi hình cũng bắt ống kính, chính là ở cái duyên với khán giả này, phải cần tăng lên."

"Nếu cậu mà có duyên người xem, sớm đã nổi tiếng rồi."

Duyên với người xem của Lục Nam Kiều, đúng thật là có chút vấn đề.

Mấy lần trước tham gia ghi hình chương trình, mỗi khi ống kính quay đến cậu, khán giả đều sẽ hết lời khen ngợi nhan sắc với giọng hát của cậu, weibo của cậu lúc ấy có đến mấy chục vạn fan chân chính, chính là cứ như thế mà tích lũy được.

Nhưng là cứ mỗi lần hoạt động nhóm, không khí xung quanh Lục Nam Kiều lại không được hoà hợp lắm với những người bên cạnh, cậu không nói nhiều, thế nhưng cứ hễ mở miệng, không phải lạnh lùng thì chính là cay nghiệt, trong mấy phân cảnh đời thường ít ỏi, cậu đều bị mắng đến rất thảm.



[Đã flop còn giả bộ cao lãnh.]

[Lục Nam Kiều? Sao cứ cảm giác hơi lạc loài nhỉ.]

[Hát rất hay, nhưng không biết suy xét đến đồng đội cho lắm. Thích hợp solo, không phù hợp với hoạt động nhóm.]

[Flop còn có thể tìm lý do rồi?]

"Thật ra con người của cậu không hề xấu, điểm yếu của cậu chính là ở khả năng tương tác, khả năng tương tác ấy, có hiểu không, cười nhiều lên một chút đi." Đặng Huy nói, " Lúc trước tôi để cậu luyện tập khả năng tương tác, cậu có để tâm không đấy?"

"Có." Lục Nam Kiều gật đầu.

Cậu là một người cầu tiến, ngày đầu tiên người đại diện đề cập với cậu chuyện này, cậu đã sắp đặt xong xuôi rồi, cậu lập một nhóm khen ngợi cho dành cho những tiểu minh tinh tuyến 108 đến tìm kiếm sự ấm áp, bình thường nếu không phải vẽ cho người ta những miếng bánh tưởng tượng, thì chính là tìm những chuyện vui vẻ.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là để thay đổi tính cách chua ngoa của cậu thôi, nhưng hiển nhiên là các anh em flop tuyến 108 đang lảng vảng ở dưới đáy xã hội này cũng rất cần được sưởi ấm, thỉnh thoảng sẽ có người rủ rê lôi kéo bạn bè vào nhóm, một truyền mười mười truyền một trăm, cứ như vậy, danh tiếng của nhóm càng ngày càng được mở rộng.

"Luyện thành công còn cần bao lâu nữa?"

"Ba năm?" Lục Nam Kiều rất tỉnh táo và thực tế nhìn nhận vấn đề.

"Được thôi." Người đại diện ở tầng đáy xã hội - Đặng Huy nửa tin nửa ngờ, "Tôi còn đang trông chờ cậu giàu trước rồi dẫn tôi giàu theo đấy."

"Không còn việc gì thì tôi về nhé?" Lục Nam Kiều hỏi, "Ca khúc viết lần trước, tôi muốn tiếp tục hoàn thiện thêm một chút."