Bên ngoài sân bóng rổ, Nhiễm An lúc thì lôi điện thoại ra nhìn một cái, lúc thì lại nhìn quanh sân bóng. Vài phút trước cô đã thử nhắn cho X, hỏi xem cậu ấy có đang chơi bóng ở sân bóng hay không. Đối phương vẫn chưa trả lời, rõ ràng là đang không cầm điện thoại, vì thế cô chắc chắn rằng đối phương đang chơi bóng ở đây. Việc cô cần làm bây giờ chính là chờ bạn qua mạng của mình trả lời tin nhắn, sau đó cô sẽ nhìn về phía sân bóng xem có tên ngốc nào đang cầm điện thoại hay không.
Đợi một lúc, cô bỗng phát hiện có hai nam sinh dưỡng như đang nhìn về phía mình nhưng cô cũng không dám chắc chắn, vì thể cô làm bộ làm tịch như vô tình nhìn thoáng qua phía bên đó. Giây tiếp theo, cô sững người ngay tại chỗ.
Nam sinh đứng đằng kia! Cái người đang nhìn cô! Cậu ấy đang cầm điện thoại trong tay!
Nhiễm An cúi đầu nhìn điện thoại của mình, X vẫn chưa nhắn lại.
Địch bất động thì ta bât động, bình tĩnh, bình tĩnh! X không biết cô đã chuyến tới cấp ba Kiêu Dương, thân phận của cô bây giờ không phải là người tới đây để nhìn mặt bạn qua mạng, cô chỉ là một cô gái ham mê sắc đẹp tới sân bóng xem mấy anh đẹp trai chơi bóng mà thôi, chỉ cần cô giữ bình tĩnh thì X sẽ không nhận ra cô. Chỉ cần đợi đến lúc X trả lời tin nhắn, nếu trùng hợp nam sinh đứng bên kia cúi đầu xuỗng xem điện thoại thì nhất định không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ấy chính là người bạn qua mạng đó của cô.
Nhiễm An bất giác cảm thấy căng thẳng, cứ chốc chốc lại liếc mắt nhìn về phía bên kia một cái, nín thở chờ đợi. X vẫn còn chưa trả lời lại cô đã thấy hai nam sinh ở phía đối diện đi về phía mình!
Nam sinh cao gầy đi đằng trước, nam sinh cầm điện thoại trong tay đi theo phía sau. Nhìn nam sinh cầm điện thoại càng ngày càng gần mình, Nhiễm An cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, làm sao còn giữ bình tĩnh nổi nữa. Cô dứt khoát tiến lên vài bước, tay nắm chặt điện thoại bước về phía hai người kia, sau đó lướt qua nam sinh cao gầy đang giờ tay như muốn chào hỏi rồi dừng lại trước mặt nam sinh ở phía sau. Ái chà, người bạn qua mạng ngu ngốc của mình cũng đẹp trai phết.
Nhiễm An cúi đầu ra vẻ ngượng ngùng, giả vờ vén lọn tóc ra sau tai rồi dùng giọng nói mà chính cô nghe cũng thấy mắc ói lên tiếng: "Không ngờ cậu có thể nhận ra mình".
Cố Gia Viễn nhíu mày: "Cái gì cơ?"
Ái chà, giọng của bạn qua mạng cũng hay ghê, nhưng sao nghe giọng cậu ấy lạnh lùng thể nhỉ? Mà cách nói chuyện cũng không đúng lắm, trong ấn tượng của cô, đáng lẽ cậu ấy sẽ nói "Cậu tỏ ra ngại ngùng cái con mẹ gì?", "Lại mắc dịch mắc gió gì vậy?" ... mấy lời khiến người ta muốn đội quần á.
Trong lúc Nhiễm An đang tự cảm thấy nghi ngờ, nam sinh cao gầy vừa bị cô làm lơ bước tới. Cậu ta cũng cảm thấy rất khó hiểu, cậu ta đang định tới bắt chuyện và xin
WeChat của cô, ai ngờ người ta lại trực tiếp lướt qua cậu ta rồi chạy tới trước mặt Cố Gia Viễn, không phải là hai người không quen biết sao? Cũng không đúng, nếu không quen biết thì tại sao vừa nãy Cố Gia Viễn không cho cậu ta đi về phía này?
Có phải thằng nhóc này có chuyện gì giấu giểm cậu ta hay không?
Nam sinh cao gây bước đến bên cạnh Cố Gia Viễn, khoác vai người anh em của mình, hỏi: "Bạn học, bạn quen Gia Viễn nhà tôi hả?"
Nhiễm An cúi đầu cười thẹn thùng, hóa ra tên cậu ấy là Gia Viễn sao, cái tên này thật là... thật là con mẹ nó quen!
Nhiễm An đang cười thì chợt khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn nam sinh cao gầy:
"Cậu, cậu nói cậu ấy tên gì cơ?"
"Gia Viễn á, Cố Gia Viễn." Nhiễm An: "…"
Con mẹ nó! Có cần kí©h thí©ɧ vậy không!