Chương 46

Editor: Mộc An Chi

Xưởng trưởng Lý lấy lại tinh thần, hắn gật đầu nói: “Được.”

Trên đường trở về.

Bác gái Tô khó hiểu hỏi: “Tại sao không đợi xưởng trưởng Lý trả lời hẵng đi, lỡ như hắn không để bụng mà quên thì sao, vậy chẳng phải chúng ta làm không công à?”

Khương Đường cười cười, “Không sao, xưởng trưởng Lý là người thông minh.”

Cô tin tưởng xưởng trưởng Lý rất nhanh sẽ nghĩ ra chỗ tốt của làm việc tại nhà, tiết kiệm được một khoản tiền.

Bác gái Tô hỏi: “Sao em lại nghĩ hắn là người thông minh?”

Khương Đường hơi hơi nhướng mày, “Hắn sẽ minh bạch, bởi vì hắn tưởng ở cây thuốc lá xưởng trước mặt càng kiên cường.”

Bác gái Tô cau mày tự hỏi, qua hồi lâu mới phản ứng kịp, bác ấy cảm thán nói: “Bác sắp không theo kịp đầu óc nhanh nhạy của cháu rồi.”

Khương Đường vẫn cười cười, không nói tiếp.

Hồi sáng hai người ngồi xe quân đội đến huyện thành, trở về thì ngồi ô tô, hai người ngồi trên xe cũng không nói chuyện.

Xuống xe, còn phải đi một đoạn đường mới đến quân đội.



Khương Đường đột nhiên nhớ tới một chuyện, cô nhắc nhở nói: “Quay về phải thống kê xem mấy nhà có máy may.”

Bác gái Tô vỗ trán, “Đúng! Thiếu chút nữa là quên rồi.”

Khương Đường cứ cho rằng chuyện này sẽ hạ màn ở đây, không ngờ hiệu suất làm việc của bác gái Tô cao đến vậy.

Ngày hôm sau.

Khương Đường đang giặt khăn trải giường trong sân, bác gái Tô lại tới.

Vừa vào cửa, bác gái Tô mặt ủ mày ê thở dài một hơi.

Khương Đường lấy một cái ghế dựa cho bác ấy, hỏi: “Sao vậy ạ?”

Bác gái Tô nói: “Hôm qua bác đi thống kê, toàn bộ khu gia đình quân nhân của chúng ta chỉ có hai cái máy may.”

Khương Đường kinh ngạc trợn to đôi mắt, “Chỉ có tổng cộng hai cái?”

Bác gái Tô nhìn cô, lại thở dài một hơi, “Ừm, bác cũng không ngờ chỉ có nhiêu đó.”

Khu gia đình quân nhân có rất nhiều người, vậy mà chỉ có hai cái máy may.

Chẳng qua suy nghĩ kĩ chút cũng biết, nhà họ Từ và nhà họ Tề là hai đoàn trưởng mà còn không có máy may.



Cũng đủ biết, những nhà mua được máy may sẽ càng ít hơn.

Khương Đường nói: “Đành phải nghĩ cách tìm mấy cái máy may về mới được.”

Nếu không có máy may, căn bản không thể nhận hàng của xưởng quần áo quốc doanh huyện Bắc Hà.

Bác gái Tô cũng hiểu, cho nên bác ấy mới phát sầu, “Nhưng chỗ nào mới có nhiều máy may như vậy? Còn nữa, cho dù có, chúng ta cũng không có phiếu.”

Khương Đường nghĩ nghĩ, “Vậy chỉ có thể tìm chỗ không cần phiếu.”

Bác gái Tô càng sầu hơn, “Không dễ tìm đâu, chỉ có thể để lão Tô nhà bác hỏi thăm bạn bè của ông ấy.”

Nghe bác ấy nói vậy, Khương Đường đành phải nuốt câu nói đã đến cổ họng xuống.

Cứ chờ đến khi sư trưởng Tô không tìm thấy người rồi nói sau.

Tiễn bác gái Tô đi, Khương Đường bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.

Giữa trưa Từ Vọng Quy không về nhà ăn, Khương Đường làm trứng gà xào hành lá, hai đứa nhỏ ăn cực kỳ thỏa mãn.

Tới Biên thành ba tháng, hai cậu bé từ gầy trơ cả xương, đến bây giờ đã có chút thịt.

Khương Đường nuôi bọn họ bằng cả tấm lòng, hiện tại thấy bọn họ như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu.