Editor: Mộc An Chi
Khương Đường ngại ngùng cười, “Chị dâu Chu, thật xin lỗi, giày của Bách Luyện và Thành Cương nhà tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, nếu không ngày nào đó trời chuyển lạnh, ngay cả giày bọn nhóc cũng không có mà mang.”
Nói xong cô kéo chị dâu Tề đến trước người, “Vừa lúc bộ quần áo của chị dâu Tề cũng làm xong rồi, cô có thể tự nhìn xem rồi làm, đường kim may và cắt vải đều rất đơn giản, nếu cô vẫn không biết làm thì có thể tới hỏi tôi.”
Chị dâu Tề vốn chỉ định khoe một chút, nào ngờ sẽ mang đến phiền phức cho Khương Đường, lúc này nghe được Khương Đường nói, cô ấy vội vàng đáp: “Đúng vậy, cô chờ một chút, tôi cởi ra cho cô xem.”
Chu Mỹ Hoa nghẹn họng, nụ cười trên mặt cũng trở nên miễn cưỡng, cô ta biết thì biết làm đó, kiểu dáng quần áo rất đơn giản, nhìn hai lần là biết.
Chẳng qua tay nghề cô ta không tốt bằng Khương Đường, đường may ra không chặt lắm.
Về phần lý do khác, làm một bộ quần áo tốn rất nhiều thời gian, miếng vải trong nhà cô ta cũng không đủ để làm một bộ quần áo.
Vốn dĩ Chu Mỹ Hoa định đưa vải dệt cho Khương Đường làm, đến lúc không đủ vải dệt, Khương Đường sẽ không dám nói nên chỉ có thể lấy vải của cô ra bổ sung vào.
Nói trắng ra là Chu Mỹ Hoa muốn chiếm tiện nghi lớn.
Hiện tại biết mình không chiếm được tiện nghi, nào còn muốn làm quần áo gì nữa.
Chu Mỹ Hoa cười mỉa tùy tiện tìm cái cớ muốn rời đi, những người còn lại thấy thế cũng đi theo.
Nhưng lại có hai người đi theo về nhà chị dâu Tề, trông có vẻ thật sự thích.
Khương Đường thấy mọi người đã đi hểt, vội vàng đóng cửa lại.
Cô quyết định hai ngày này mặc kệ ai tìm cũng không gặp.
Buổi tối Từ Vọng Quy không về ăn cơm, Khương Đường xoa mặt làm ba chén mì trứng xào cà chua, xử lý sạch sẽ ba quả trứng gà còn sót lại trong nhà.
Mì trứng xào cà chua có vị chua chua ngọt ngọt, hai đứa nhỏ đặc biệt thích, “nhăm nhăm” ăn đến mức không ngẩng đầu lên.
Sau khi ăn xong, Thành Cương vuốt bụng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn, một lát sau dùng giọng điệu chờ mong hỏi: “Mẹ ơi, ngày mai ăn cái này tiếp được không?”
Bách Luyện cũng mở to đôi mắt đen bóng nhìn Khương Đường.
Khương Đường đứng dậy từ đất trồng rau, ném cỏ dại vào chuồng gà cho gà con ăn, “Nhà chúng ta hết cà chua, cũng hết sạch trứng gà luôn rồi.”
Hai anh em lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng giống hệt nhau.
Khương Đường biết con nít tham ăn, cô nghĩ nghĩ, “Bác gái Tề của mấy đứa từng nói có thể đổi đồ với người dân xung quanh, ngày mai mẹ tìm cô ấy hỏi thử xem.”
Vừa lúc cô cũng muốn đi xem đại đội Hồng Kỳ.
Hai anh em nghe vậy quả nhiên rất vui vẻ, Thành Cương hưng phấn nói: “Con muốn đi chung với mẹ.”
Bách Luyện gật đầu, “Con cũng muốn đi.”
“Không được.” Khương Đường thẳng thừng từ chối.
Tuy rằng chị dâu Tề nói sẽ không ai quản, nhưng khi cô còn sống ở hiện đại, từng đọc qua sách ghi lại đoạn thời gian này, cẩn thận khiêm tốn mới an toàn.
Thấy hai đứa nhỏ hụt hẫng, cô thương lượng: “Gà con nhà chúng ta phải có người chăm sóc, nếu chúng ta đi ra ngoài hết thì ai sẽ cho gà con ăn?”
Đừng nhìn Thành Cương nhỏ tuổi, đầu nhóc con nhảy số rất nhanh, nhóc buột miệng thốt ra, “Làm cơm trước cho gà con, để khi chúng nó đói bụng thì tự đi ăn.”
Hai ngày trước Khương Đường dẫn hai đứa nhỏ đi huyện thành, đã sắp xếp cho gà con y như vậy.
Khương Đường nhướng mày, cô hỏi: “Vậy hai đứa muốn ăn gà trống không?”