Editor: Mộc An Chi
Nhìn Trương Thiết Trụ rời đi, Khương Đường dắt hai đứa nhỏ và chị dâu Tề cùng đi về hướng nhà ga.
Trên đường về, chị dâu Tề tò mò hỏi: “Sao em lại quen biết người dân nơi này?”
Khương Đường giải thích: “Mấy hôm trước khi bọn em tới, vừa lúc thấy anh ta kéo phân bón đến trong huyện, tiện đường chở bọn em tới quân đội.”
“Thì ra là vậy.” Chị dâu Tề gật đầu, cô ấy còn nói thêm: “Anh ta không chở chúng ta, có thể là sợ nữ đồng chí trên xe va chạm với chúng ta.”
Khương Đường nghi ngờ nhướng mày, kinh ngạc hỏi: “Sao chị lại nói thế? Chị nhìn ra nữ đồng chí kia mắc bệnh gì à?”
Chị dâu Tề thở dài một hơi, trên mặt lộ ra sự thương cảm, “Đương nhiên là chị nhìn ra được, chị cũng từng trải qua mà. Cái thai trong bụng cô ấy e là không giữ được, hiện tại đang trong kì ở cữ.”
Khương Đường thế mới biết chị dâu Tề từng sảy thai, dẫn tới sau này cô ấy vẫn luôn khó mang thai.
Ý xin lỗi trên mặt cô quá rõ ràng, chị dâu Tề cười cười, an ủi ngược lại cô, “Đã qua lâu rồi, Tề Hưng cũng đã tới học trung học cơ sở, chị sớm đã thoát khỏi nỗi đau đó.”
Tề Hưng là đứa con duy nhất của cô ấy.
Nhìn ra là một chuyện nhưng cô ấy vẫn không thể ngừng đau xót, Khương Đường không tiếp tục đề tài này, mà nói sang chuyện khác, “Vừa nãy chị có chú ý tới mặt cô ấy không?”
“Không.” Chị dâu Tề cau mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu, cô ấy nghi ngờ hỏi: “Sao vậy? Em thấy gì à?”
Trên mặt Khương Đường có vẻ suy tư gì đó nói: “Tuy rằng mặt cô ấy tái nhợt, nhưng vẫn nhìn ra được màu da trắng nõn, không giống bà cụ kia và Trương Thiết Trụ.”
Chị dâu Tề không để bụng, “Này cũng bình thường thôi, dù sao trước đó cô ấy cũng là thai phụ, ở nhà dưỡng thai không phơi nắng, đương nhiên sẽ trắng hơn.”
Khương Đường nghĩ nghĩ, đúng thật cũng có khả năng này.
Có điều trong lòng cô luôn cảm thấy hơi quái dị, đặc biệt là bà lão kia, luôn cảm thấy quái quái ở đâu đó. Nhưng lại không nghĩ ra nguyên nhân cụ thể, Khương Đường đành phải tạm gác lại.
Đến khi trở lại quân đội ở Biên thành đã là buổi chiều.
Khương Đường dùng dưa chuột chị dâu Tề đưa qua để làm rau trộn, sáng nay cũng chỉ nấu cháo trắng đơn giản, sau khi tùy tiện lấp đầy bụng cùng với hai đứa nhỏ thì đi ngủ trưa.
Bốn giờ chiều, khi cô tỉnh lại, hai đứa nhỏ đang chơi cát trong sân. Khương Đường rửa mặt cho tỉnh táo, ngồi trên ghế ở hành lang nhìn hai anh em chơi.
Một lát sau, cô hỏi: “Bách Luyện ,Thành Cương, tối nay hai đứa muốn ăn món gì?”
Bách Luyện ăn cái gì cũng được, cậu bé đưa mắt về phía em trai.
Thành Cương nghĩ nghĩ, chờ mong nhìn Khương Đường, “Ăn bánh bao được không ạ? Bánh bao của nhà Lan Bằng Phi thơm quá.”
Lan Bằng Phi là con trai của Chu Mỹ Hoa, lớn tầm tuổi Bách Luyện, mấy ngày nay hai anh em thường xuyên chơi cùng với nhóc đó.
Khương Đường nghĩ nghĩ, “Vậy con và anh trai đi Cung Tiêu Xã mua hai khối đậu hủ về, chúng ta làm bánh bao nhân đậu hủ.”
Nói xong cô vào nhà lấy tiền.
Thành Cương tích cực nhận tiền, lôi kéo anh trai hưng phấn chạy về hướng Cung Tiêu Xã.
Khương Đường ngâm nấm hương và mộc nhĩ đã mua ở trên huyện, lại cắt bí đỏ thành hạt lựu, sau đó dùng muối ướp, để những khối bí đỏ nhỏ mềm hơn một ít.
Băm nấm hương và mộc nhĩ vừa ngâm, sau đó trộn đều với phần bí đỏ đã cắt hạt lựu và gia vị.
Cắt nhỏ đậu hủ trộn cùng nấm hương và gia vị.
Làm hai loại nhân.
Khương Đường vừa dạy hai đứa nhỏ cách gói, vừa cán phần bột làm vỏ bánh.