Chương 16

Editor: Mộc An Chi

Từ Vọng Quy trở về thì nhìn thấy khung cảnh ấm áp như vậy, bước chân của anh hơi dừng lại, mới lên tiếng nói với bọn họ: “Làm bánh bao à?”

Nghe thấy giọng anh, Bách Luyện, Thành Cương đột nhiên ngẩng đầu, hai đứa nhỏ đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại liếc nhìn Khương Đường, sắc mặt trở nên hơi câu nệ.

Trên tay Khương Đường dính đầy bột mì, đành phải dùng chân chạm chạm bọn họ, “Cha ruột mấy đứa về rồi kìa, ngày hôm qua không phải còn rất muốn gặp sao? Sao bây giờ gặp được lại không nói lời nào?”

Bách Luyện lớn hơn một chút, ấn tượng đối với Từ Vọng Quy cũng sâu hơn, cậu bé ngại ngùng gọi người: “Cha.”

Thành Cương thấy anh trai gọi, cậu nhóc cũng gọi theo: “Cha!”

Từ Vọng Quy cởi giày và mũ, đi đến trước mặt Bách Luyện ,Thành Cương, sờ đầu của hai nhóc con, “Sao thế, không nhớ rõ cha à?”

Bách Luyện ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo sùng bái, “Nhớ rõ.”

Thành Cương nhíu hàng lông mày nhỏ, tuy rằng cậu nhóc nhớ rõ cha ruột, nhưng lại tràn ngập cảm giác xa lạ. Thành Cương do dự nhỏ giọng nói: “Con cũng nhớ rõ.”

Đối với tình huống này, Từ Vọng Quy đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Anh nhướng mày không nói gì, ngược lại dừng tầm mắt trên tay và mặt của Khương Đường, “Để tôi giúp một tay.”

Nói xong liền bước lên giúp đỡ.

Nhưng tay anh còn chưa chạm đến bột mì, Khương Đường nhanh tay lẹ mắt dùng chày cán bột đánh vào tay anh, cô quay đầu nhìn anh, trợn tròn mắt: “Anh rửa tay chưa?”

Nếu cô nhớ không lầm, từ sau khi anh vào cửa cởi giày cởi mũ vẫn chưa rửa tay!



Vẻ mặt Từ Vọng Quy cứng đờ, ho nhẹ một tiếng, “Ngày thường ở chung với một đám đàn ông con trai, bọn họ đều không chú ý, nhất thời không nhớ tới.”

Khương Đường liếc anh, “Nói thẳng bản thân anh không thích vệ sinh sạch sẽ, tôi và hai đứa nhỏ cũng sẽ không chê cười anh.”

Từ Vọng Quy nghẹn họng, anh há miệng, cuối cùng không nói gì mà đi đến bên cạnh giếng nước rửa tay.

Có Từ Vọng Quy tham gia, bánh bao rất nhanh đã gói xong rồi mang đi hấp.

Khương Đường còn muốn xào thêm rau xanh, Từ Vọng Quy giúp cô nhóm lửa, hai đứa nhỏ chơi đùa trong sân.

Tuy rằng vẻ mặt đối phương vô cùng tự nhiên, nhưng Khương Đường vẫn cảm giác được bầu không khí mang tên “xấu hổ” trong phòng bếp.

Có lẽ là nhận ra cô không được tự nhiên, Từ Vọng Quy chủ động đánh vỡ sự yên tĩnh, “Nửa năm nay ở nhà chú thím hai không thoải mái sao?”

Khương Đường kinh ngạc anh lại hỏi vấn đề này, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn trả lời đúng sự thật: “Tôi sống khá tốt, chỉ có hai đứa con trai của anh sống không tốt lắm.”

Từ Vọng Quy ngẩng đầu, nhíu mày hỏi: “Có ý gì?”

Khương Đường bỏ đồ ăn vào nồi, vừa xào vừa nói: “Chính là nghĩa trên mặt chữ, anh không thấy Bách Luyện ,Thành Cương gầy đến da bọc xương hả? Nếu chú thím hai của tôi có lương tâm, anh nghĩ tôi sẽ chạy đến nơi chim không thèm ỉa này à?”

Chuyện ở thôn Ngưu Đường, Từ Vọng Quy tìm người hỏi thăm sẽ biết được, Khương Đường chưa từng muốn giấu giếm, cũng không định trốn tránh trách nhiệm.

Cô bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra trong vòng nửa năm nay cho anh biết.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Từ Vọng Quy lạnh như băng, anh đè nén sự tức giận, “Sao cô không nói chuyện này cho tôi biết sớm? Nếu không phải bản thân cô nghĩ thông suốt, có phải định sẽ mặc kệ hai đứa nhỏ chịu đựng sự đối xử như này không?”

Khương Đường không nói chuyện, nói đến cùng quả thật là lỗi của nguyên chủ, nếu không phải cô ấy nhẫn nhục chịu đựng, sớm ngày báo tình hình thực tế cho Từ Vọng Quy, có lẽ cô ấy sẽ không mất đi tính mạng.