Mang tâm lý suy sụp để về đến nhà, tôi ngã vật luôn xuống dưới chân cánh cửa còn hở lại theo phong cách bi kịch hết sức có thể, lăn lóc trên nền gỗ, đau khổ đến mức khóc không ra nước mắt .
Tôi vừa đi khám bệnh về.
Mục tiêu của tôi là kiếm tiền kiếm được một số tiền lớn để lấy đà mua được nhà trước năm 30 tuổi nên làm việc qυầи ɭóŧ từ khi đủ 18, đến nay mới 25 đã gần chạm tới mục tiêu trước mắt. Nhưng gần đây tôi cảm thấy cơ thể cực kỳ bất ổn nên đi khám, kết quả bác sĩ bảo tôi bị bệnh nan y, không chữa được, chỉ còn sống trong hai tháng nữa thôi. Lúc đó tôi ôm ống quần của bác sĩ mạnh đến nỗi mê mệt quần bị nhiệt xuống một đoạn lộ ra quần đùi chấm bi của anh ta, anh ta mới chịu xem lại hồ sơ xét nghiệm của tôi một lần nữa và phán lại: có thể sẽ chết trước hai tháng.
Tôi không biết mình đã về nhà bằng cách nào, trong đầu lúc này chỉ tua đi tua lại toàn bộ quá trình tôi khổ sở kiếm tiền để cuối cùng đổ sông đổ bể.
Mọi người đều nói tôi là sao chổi, dù không ai nói rõ ràng nhưng sự thật chứng minh: mới lên sáu mà cả bố mẹ lẫn ông bà nội ngoại - những người chăm sóc tôi - đều lần lượt ra đi. Cô dì chú bác họ hàng thấy vậy cũng sợ xanh mặt không dám nhận nuôi, lập tức làm thủ tục đưa tôi tới "mái ấm tình thương" - nói cách khác là trại trẻ mồ côi và bù thêm tiền cho trại để cho tôi được ăn học như thể đang làm lễ tiễn vong. Đen đủi đến vậy, tôi vẫn luôn tin rằng chính bản thân mình cũng không sống được lâu, nhưng làm sao mà ngờ được ngày tôi phải chết lại đến sớm quá.
Cuộc sống nơi mái ấm tình thương tuy nhận cũng có chút "tình thương" và niềm vui vì có vài người chơi cùng nhưng lại thiếu đủ thứ, và không được tự làm nữa. Bằng hữu cùng lứa sau mỗi năm lại mơ hồ mấy người vì được nhận nuôi, riêng ta thì bị gắn danh tiếng sao ngày mới biết nên tận hưởng lúc ta tốt nghiệp cấp ba, bằng hữu đi hết mà ta vẫn chốt ở đó.
Tôi dùng số tiền dành ra 12 năm ở bến bờ ấm áp tình thương để chuyển ra ngoài sinh hoạt, làm việc chân tay một năm sau đó tự kiếm tiền học đại học, đỗ đại học xong lại vừa kiếm tiền học nhẹ vừa làm thêm, ra trường liền có công việc ổn định, thăng tiến vèo vèo, mới 25 tuổi đã làm trưởng phòng kế toán của một công ty lớn khá có tiếng trong nước.
Tới nay tôi đã có cuộc sống mơ ước, chẳng còn thiếu thốn thứ gì, mỗi tội là tôi sắp chết rồi, haha - tôi cười.
"Huhuhu..." Tôi khóc.
Trong không gian tĩnh lặng và đầu óc tràn đầy tiêu cực, cuối cùng thì người sắt đá như tôi cũng khóc, nhưng tôi nằm khóc cũng chỉ được một lúc. Sau cùng thì tôi đã vất vả từ bé, phấn đấu được đến giây phút này đều dựa vào tính lạc quan, tôi không thể yếu đuối như vậy được. Nhưng sự lạc quan này của tôi đều dựa vào việc tôi tin tưởng bản thân sẽ có cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, bây giờ thì tôi mất hết tương lai rồi. Rốt cuộc những năm qua tôi nhịn ăn nhịn mặc nhịn ăn chơi để làm gì? Để chết sao?
Càng nghĩ càng sầu, hiện đang là mùa hè nên nằm dưới sàn cũng không bị lạnh mà chỉ cảm thấy rất mát mẻ, tôi lại nằm khóc tiếp rồi mệt tới mức ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh dậy mở mắt đã thấy xung quanh tối om.
Tôi mở tài khoản ngân hàng ra mở mục tiết kiệm nhìn ngắm chín chữ số sắp trở thành mười số mà lòng đau như cắt. Tôi coi tài khoản tiết kiệm này như con ruột của mình vậy, ngày ngày nuôi nó lớn khôn đợi nó sẽ báo ơn dưỡng dục của tôi. Do học ngành tài chính kế toán nên đương nhiên tôi không để tiền chết trong tài khoản như vậy. Ngoài tài khoản tiết kiệm này tôi còn có một vài khoản đầu tư rủi ro thấp và ngắn hạn bên ngoài với con số không quá lớn nữa, nhưng sau cùng thì cũng không giữ được nữa rồi.
Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, tôi hạ quyết tâm cầm theo thẻ ngân hàng đi rút tiền để chuẩn bị tiêu pha trước khi chết....