Chương 2: Gặp gỡ chàng trai lạ

Vì tâm trạng đang không tốt nên tôi quyết định sẽ đi bộ cho đầu óc bình tâm lại đôi chút, mà gần nhà không có cây rút tiền nên tôi phải đi bộ một đoạn khá xa mới tới cây ATM. Tới nơi tôi mới thấy mình đúng là bị điên rồi mới một thân một mình đi rút tiền vào ban đêm thế nàyNhưng vẫn là cái tâm lí sắp chết nên tôi cứng đầu quyết định rút tiền dù thi thoảng gần chỗ tôi đứng lại có đám đàn ông chạy qua chạy lại trông cực kỳ mờ ám. Tôi rút một tập đồng 500 nghìn dày đến mức phải lấy dây buộc tóc ra buộc. Sau đó tôi đi ra Circle K để mua đồ ăn lót dạ. Bình thường tôi chẳng bao giờ ghé qua nơi này do giá cả ở đây quá đắt so với mặt bằng chung, đây là lần đầu tiên tôi tới đây sử dụng dịch vụ vào ban đêm.

Tuy vậy khi nhìn nhãn giá đắt hơn bình thường tới tận 5-10 nghìn mua nơi khác, lòng tôi vẫn lấn cấn không thôi. Tôi là bà hoàng so sánh giá cả, chỉ cần đắt hơn một nghìn tôi đã tỏ thái độ ngay, đằng này chênh giá 10 nghìn... sau cùng thì tôi vẫn mua. Cơm nắm, cơm hộp, vài chai bia, vài thứ bánh kẹo của hãng nước ngoài và hai ba gói mì tôm loại có giá đắt đến hư cấu. Tất cả chúng đều có giá đắt hơn rất nhiều bánh kẹo phổ thông hãng trong nước, đây là lần đầu tiên tôi dám bỏ chúng vào giỏ hàng để khám phá xem trong này có cái gì khiến nó đắt như vậy.

Sau cùng tôi cầm một túi đồ lớn đi ra khỏi cửa hàng, cảm thấy như bản thân vừa có bước đầu phá vỡ rào cản tâm lý trong việc chi tiêu.

Lúc đi tới đầu ngách, tôi thấy một bóng đen đang ngồi tựa cột điện, đôi chân dài của người kia ngang ngược để ngáng giữa đường. Kể ra tôi ra đường mới được khoảng 20 phút là cùng, người này có lẽ mới xuất hiện ở đây thôi.

Nhà tôi ở trong ngách cụt, nếu không đi đường này thì chỉ còn nước thuê trực thăng đáp lên sân thượng. Trong túi tôi đang cầm nhiều tiền, nhìn người kia bất động mà tôi cũng chẳng có gan bước qua. Nhưng nghĩ lại thì tôi không còn gì để mất, đứng lưỡng lự một lúc quyết định cắm cổ chạy tới, khi chân vừa lấy sức bật định nhảy qua cái thứ cản đường kia thì đột nhiên chân anh ta co lại khiến tôi vấp ngã lăn ra đất.

Một chân của tôi bị anh ta túm lấy, lôi lại.

Dưới ánh đèn đường leo lắt của cái ngách dân cư ít người qua, tôi thấy đôi mắt anh ta sáng như sao trời, phát hiện gương mặt người này hơi nhếch nhác nhưng góc cạnh lại rất nam tính, mạnh mẽ. Trên khóe môi anh ta có vết rách hơi ửng đỏ nhưng không ảnh hưởng đến toàn diện vẻ đẹp ấy.

Sống 25 năm cuộc đời chưa từng để đàn ông vào mắt, chẳng biết vì người này quá đẹp hay vì tới nay tôi mới có tâm trạng để ý đến thứ khác ngoài tiền nên tôi mở miệng hỏi:

"Anh bị sao vậy?"

Có lẽ vì thấy tôi là con gái nên anh ta giảm bớt cảnh giác, bàn tay đang túm chân tôi bớt căng thẳng nhưng vẫn không buông ra. Tôi nghe thấy anh ta trầm giọng hỏi:

"Cô sống ở đây à?"

Tôi không định trả lời, nhưng thấy chân mình vẫn ở trong tay người ta nên ngoan ngoãn đáp lại:

"Đúng, đúng vậy. Anh là ai?"

"Giúp tôi." Anh ta nói bằng giọng ra lệnh. Tôi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trong không khí nên rụt rè hỏi:

"Tôi gọi cấp cứu cho anh nhé?"

"Đừng gọi. Đưa tôi về nhà cô được không?"

Tôi không biết vì sao anh ta lại dám đưa ra lời đề nghị như vậy với một cô gái trẻ như tôi, có lẽ là do anh ta quá tự tin vào vẻ đẹp trai của mình. Tôi đắn đo một hồi lâu, thầm nghĩ có lẽ sắc đẹp là một phần, một phần là do tôi sắp chết nên tư duy khác đi rất nhiều. Lăn lộn trong cuộc sống từ khi còn rất trẻ, tôi đã bỏ qua hẳn cái gọi là ơn đền nghĩa trả vì loài người ngày nay bắt đầu trở nên quá đáng sợ, tôi khó mà tin tưởng ai được. Tất nhiên tôi sẽ không nói là tôi đồng ý giúp anh ta vì anh ta vừa rút ví đưa cho tôi một tập tiền có giá trị rất vừa ý tôi.

Mang theo nhiều tiền để cho tôi như vậy, tôi đã chắc chắn anh ta không phải loại cướp mà tôi sợ nhất: cướp tiền. Vóc dáng của tôi tuy hơi mảnh mai, nhưng là người lao động quần quật nhiều năm, đi siêu thị tự xách bốn túi đồ giảm giá, bình nước 20 lít tự bê nên sức khoẻ không tồi chút nào. Tôi chỉ cần dùng sức một chút là kéo được người đàn ông cao lớn này dậy. Dường như anh ta bị thương ở chân nên đi lại hơi khó khăn, tôi phải dìu anh ta.

Cánh tay chắc khỏe của anh ta vươn ra tì lên vai tôi như một điều đương nhiên khiến trái tim già cỗi của tôi đập hụt vài nhịp nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, đỡ anh ta đi về phía trước.

Tôi đã dìu người say vài lần nên biết cái mùi của kẻ mới đi nhậu về cực kì khó chịu, nhưng trên người anh ta không có hương men rượu mà vẫn thoang thoảng mùi hương nam tính cực kì gây kí©h thí©ɧ những tư tưởng đen tối của một cô gái chưa từng yêu đương. Bỏ qua vấn đề này thì tôi thấy người anh ta nóng rực như lên cơn sốt, chạm vào mà bỏng cả tay nên tôi cũng không nghĩ linh tinh nữa mà dồn sức đỡ anh ta về nhà.