Thành Phố Tawagashi. quận Yohito Ngày 19 tháng 5 một năm trước quay lại quá khứ một chút Kaito Katori và Haruki Miyawa gặp nhau.
Lúc vào buổi sáng cuối tuần cậu đi mua truyện tranh nổi tiếng hôm nay vừa ra mắt chap mới một mình vô tình bước qua một con hẻm, từ đằng xa có một người chạy tốc độ cực nhanh không chú ý cả đã va phải vào người, rồi ngã xuống.
- Ui da, xin lỗi bạn có sao.
Dứng dậy đỡ lên.
- Mình không sao.
Cả hai chạm ánh mắt vào nhau thì Kaito Katori mặt đỏ hồng hồng tim đập loạn nhịp có lẽ đây là yêu người ta thường hay bảo cái gọi là thanh xuân tình đầu ấy.
- Hể E tô em có sao không.
Cậu đứng hình mất năm giây thì mặt lúng túng đáp lại.
- À em không sao chị có bị thương ở đâu không.
- Vậy sao nuế không có gì thế thì chị trước nha bái bay.
Cô ấy đã đi mắt để lại cậu một mình từ xa nhìn bóng lưng ấy rời đi, có lẽ cậu đã thích cô ậy mất rồi.
- Thôi chết mình sẽ trễ mất truyện tranh yêu thích nhất của mình.
Khi cậu chạy lại tới nơi rất có nhiều người chờ đợi sắp mua hàng dài phải chờ đợi rồi.
- Hả còn nhiều thế à thật sao trời hài.
Mấy tiêng trôi qua buổi chiều cậu đã mua thành công khi thấy một quán cà phê, cậu bước vào nghĩ chăn một lát sẵn tiện thử vị mùi bánh mới ra hôm nay một người đi tới đưa me nu cho cậu.
- Quý khách cần gì ạ, hể? Là em sao cái người hồi sáng.
Ngước lên nhìn thì cậu nhận ra là một cô gái hồi sáng cậu đã đυ.ng trúng vui mừng nói.
- Là chị sao? Chị làm ở đây sao
- Đúng rồi đấy công nhận hai chúng ta có duyên thật đấy.
Cậu không biết phải nói gì cả ngại ngùng.
- À đúng rồi chị có sao không ạ em xin lỗi vì không nhìn thấy.
Cô cười một cái nhẹ nhàng thì trả lời.
- Không sao đâu, mà em không bị thương chứ, xin lỗi nhé tại chị gấp quá cho nên không thấy em . nói chung em không sao là tốt rồi he he.
- À em không sao đâu, tiện thể cho em một bánh kem mới ra nhé và một ly nước ép nhé.
Có ngay cậu đợi năm phủt một người chị gái bưng ra thì ngồi xuống cùng cậu với ly cà phê đen không đường.
Cậu ngại ngùnng nói.
- Hể chị không làm nữa sao. có chuyện gì vậy
- À ha ha không sao em đừng lo chị vừa hết ca ấy mà tiện thể trò chuyện với em một chút.
- Công nhận hai chúng ta có duyên thật nhỉ vừa sáng sớm đυ.ng nhau hôm nay gặp nhau nữa.
Katori nghe thấy thì ngại ngùng nghe thấy nói.
- Vậy sao nhưng mà chị thích uống cà phê lấm sao.
Cô cầm ly cà phê lên uống liền nói.
- Đúng vậy, nó giúp chị tỉnh táo hơn kèm theo là chị quen rồi.
- Vậy thôi tạm biệt nhé.
- Hể chị sao đợi em một lát với.
Thế là Katori cũng đi về cũng đã trễ rồi, vì cùng đường nên cả hai về trên đoạn đường bọn họ trò chuyện rất là vui một lát chào tạm biệt nhau cậu có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng rời đi cậu có chút không nỡ thế là, cậu quyết tâm theo đuổi tình đầu của mình cho dù bao lâu cũng sẽ không bỏ cuộc.
Bước vào phòng cậu tạp bắt trước sen pai của mình uống nước yêu thích của cô ấy. khi vừa uống vào thì ho.
- Khụ khụ đắng thế, mà sao chị ấy uống được hay thê, nhưng mình sẽ cô áy trưởng thành trong mắt cô ấy.
Thế là kể từ đớ cậu uống món yêu thích đó là cà phê đó.
Buổi sáng hôm đó có một người bước vào quán cà phê mới nhận việc hôm nay.
Chủ tiệm bảo.
- MIyawa hôm nay người này là người mới sẽ phụ công việc với em. nhớ cả hai hoà thuận với nhau nhé.
- Em không biết cái gì cứ hỏi cô áy tạm biệt nhé.
- Vâng ạ em cảm ơn.
Cô quay lại nhìn thấy Katori bất ngờ liền đáp.
- Katori là em sao, tại sao em lại tới đây.
Cậu ngại ngùng liền nói
- À thì em muốn kiếm thêm để trải nghiệm vừa hay trả tiền học phí luôn ấy mà để không phụ lòng ba mẹ ha ha.
- Vậy à thế thì từ nay mong em giúp đỡ nhé sẽ cực lắm đấy thế hãy chuẩn bị tinh đi he he.
-- Xin chào ạ kể từ hôm nay mong chị giúp đỡ ạ.
Thế là cậu làm chung với tình đầu của mình từ hôm đó về sớm cậu cũng ra tiệm cà phê để làm thêm, cả hai hoà với nhau rất nhanh.
Một năm sau.
Katori trên đường đi học về cậu ghé vào tiệm cà phê làm thêm của mình, thay quần áo xong cậu lanh quanh dọn dẹp bàn ghế của mình một người lại gần bảo gần chống nạnh.
Haruki Miyawa senpai của cậu bảo rằng, dáng người cô vô cùng sinh đẹp với mái tóc màu đen bóng mượt, đôi mắt màu xanh của mình.
- Cậu vất vả rồi, chăm chí lắm đó hiếm khi có những người như em.
Người này là làm thêm khi rảnh rỗi vào đại học Katori cũng thế bởi vì thích thầm senpai lớn tuổi hơn nên mới tới đây làm hằng ngày cũng đã được một năm làm chung với nhau, vì cũng kiếm tiền học thêm của mình.
Katori quay lại đáp rằng.
- À không sao ạ em vẫn thấy bình thường thôi mà.
- Mà nè tiền bối chị sao lại tới sớm hơn thường ngày thế bộ có chuyện gì sao.
Miyawa im lặng một lát chú tâm vào câu suy nghĩ của mình thì đáp lại.
- Katori hôm nay là ngày cuối cùng chị được đi làm cho nên tới sớm để tạm biệt em ấy mà ha ha.
Cậu bất ngờ vì câu nói đó. hoảng hốt khi cô bảo rằng vì ngày hôm nay gặp cậu cũng là từ nay không gặp được nhau nữa.
- Hể là sao ạ chị có gì sao đang có chuyện gì khiến chị khó xử sao.
- Là thế này chị đã kiếm được một công việc yêu thích của mình, đó chính là giáo viên trường dạy học tashi, trường đó rât khất khe trong việc tuyển chọn, cho nên cha của chị có quen với hiệu trưởng lúc còn nhỏ, đã nhờ vào quan hệ giới thiệu chị vào em biết không vất vả lắm đấy.
- Vậy sao ạ chúc mừng chị.
- Hể nè Katori em đi đâu thế.
- A kính chào quý khách.
Nói xong cậu liền đi vào to lét để tỉnh lặng tinh thần của mình để không bị lộ cảm xúc yếu đuối trong lòng suy nghĩ rằng.
- Không được buồn, phải chúc mừng cho chị ấy chứ tai sao lại buôn như vậy thì làm sao mà đối diện cơ chứ.
Hai tay mở vòi nước rửa mặt tỉnh táo liền đi ra, cô hỏi thăm.
- Em sao không chứ hôm nay có chuyện gì à.
- Dạ không đâu ạ em có chút bất ngờ vậy thôi mà, phải rồi chúc mừng chị nhé em quên mất tiêu ha ha.
- Không sao hôm nay em muốn ăn gì chị sẽ bao koi như đãi tiệc chia tay đàn em của mình.
Đã tới giờ ra về cô tạm biệt , rồi quay đi để lại Katori, nhìn bóng lưng rời xa đó cậu có chút buồn, vì người đó là tình đầu của mình khi từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thích người cô gái đó, nhưng bắt đầu từ ngài mai, cậu sẽ không thấy một người cô gái đó nữa, nước mắt lơi lệ đôi tay nắm chặt.
Một năm sau kể từ đêm đó cậu cả hai dường như đã không liên lạc với nhau nữa, vì ngôi trường nổi tiếng đó. Miyawa làm thêm vì không có thời gian liên lạc cho nên cũng đã quên nhau.
Một thằng nhóc ngày nào cũng cười nhưng từ khi đã chia xa sen pen của mình cậu đã thay đổi tính tình khác.
Chap sau sẽ trở lại với tiệm sách.