Chương 3: Học Nhóm 2

Vào ngày cuối tuần chúng tôi đã hẹn nhau 9h sáng để gặp nhau vừa mở cửa đã gặp nhau đúng hẹn thực ra tôi sửa sạng trước nữa tiếng hai chúng tôi liền gặp nhau đúng thật là tình cờ đến bất ngờ, hai bọn tôi nhìn nhau.

- Hể cậu chuẩn bị sớm hơn tôi tưởng đấy nhỉ.

- Ý gì đấy muốn kiếm chuyện à.

Cô ấy quay sang người thái độ khinh thường.

- Tôi không có rảnh đi cải nhau với con nít.

Cậu ta tức giận nói.

- Này nhìn sang đâu đấy muốn gì nhìn vô thằng này mà nói này, chặc đi thôi trễ bây giờ.

- Ừ nhưng mà phải đi chung để gặp họ sao thế thì bị lộ mất.

- Đồ ngốc chỉ cần bảo họ vô trình gặp nhau trên đường rồi đi chung thôi.

- Nhưng mà hôm nay cậu thay đổi kiểu tóc nhỉ có cần phải như vậy không.

Cô ấy nhận ra quay sau lưng lại mặt đỏ tái hồng cố hít thở thật sau rồi quay lại một cái.

- Không có gì chỉ là thay đổi một chút, mà cậu cũng tinh tế đấy lại có thế nhận ra sớm hơn tôi dự tính.

- Hả ý gì đây từ lúc mở cửa gặp nhau tôi đã thấy rồi định khen, nhưng cậu lại mỉa mai tớ đấy, nhìn nó hợp với cậu lắm đấy.

- Hả ừm cảm ơn.

Đỏ mặt.

- Được rồi đi thôi.

Cả hai đi chung trên quán cà phê thì, Katori lại nghĩ hôm đó chợt một quá khứ lúc ấy là gì còn cái lời hứa ấy rốt cuộc là thế nào.

- Nè Sakura.

- Hả chuyện gì nữa đây nói nhanh đi.

- Lúc trước cậu bảo hai chúng ta là bạn thơ ấu nhưng tớ lại quên cậu do cái tai nạn vài năm trước của tớ.

- Thế thì sao? Cậu muốn nói gì hả.

- Lời hứa.

Sau khi Sakura nghe được câu đó liền đứng dậy quay sang bất ngờ hỏi cậu thái độ rất ngượng ngùng, mặt thì đỏ như cà chua khi nhìn cậu.

- Hả lời hứa gì cậu nằm mớ ban ngày à, làm gì có chứ mau đi thôi.

Katori liền sợ hãi rén lên đưa hai tay khuyên ngãn.

- Tớ tớ biết rồi bình tĩnh đi nhé mau đi thôi, cậu ấy bị gì thế nhỉ thôi kệ.

Trong tâm cô ấy suy nghĩ rồi cười thầm.

-

- HI hi thì ra cậu ấy nhớ được lời hứa đó à.

Đã tới khu phố Tabasi nơi gần trường học đó bốn người bọn đã gặp nhau cùng đi tới quán cà phê rất nổi tiếng có rất nhiều cặp đôi hay gia đình, cùng các bạn để thoả thích học có không gian riêng các bàn cach xa nhau gần một mét một tuỳ theo ghế mà những nguòi đi bao nhiêu người.

- À nhìn kìa hai cậu ấy tới rồi.

Saiko chăm chọc bọn họ.

- Hả cái gì đấy hai người các cậu đi chung nhau luôn sao.

Sakura bình thản trả lời.

- Chỉ là cùng tình cờ gặp nhau trên đường đi chung luôn thôi.

Katori nói.

- Đúng đó mau đi thô, đừng suy diễn lung tung nữa.

- Gì chứ chán ngắt.

Đã tới quán cà phê bọn họ đã vào quán tất ngồi vào bàn móc ra tập sách ôn thi, bọn họ bắt đầu gọi món.

- Sakura cậu uống cái gì đây.

- Để xem nào mình uống một nước cam ép đi.

- Vậy thì hai phần cam ép nhé.

- Còn các cậu.

Rio nước cam vắt, Katori một cà phê không đường.

Saiko bắt đầu chăm chọc.

- Hể cà phê không đường luôn đấy tỏ vẻ người lớn à.

- Im đê lắm chuyện quá tớ uống quen rồi.

- Thôi nào đồ uống tới rồi mau học thôi.

Một phục bưng bàn tới bắt đầu đưa cho họ.

- Của quý khách đây ạ.

- Cảm ơn nhé.

Cúi đầu.

- Vậy thì chúc quý khách ngon miệng cần gì thì gọi thêm ạ.

Trải qua sau khi hơn hai tiếng học bọn bắt đầu nghỉ giải lao, vì đề bài này cực kì khó phải kể về một vị anh hùng lịch sử mà còn phải chi tiết càng nhiều thì sẽ điểm cao cho nên đề bài này có ai không thể làm được cả.

Saiko vương hai tay.

- A mệt chết mất tớ chịu thua.

- Khó thật đó.

Tio lên tiếng.

- Thôi thôi gần xong rồi đừng có than nữa gần xong rồi gáng thêm một chút nữa đi.

Khi Katori cầm cà phê lên uống, thì tất cả xem cậu ta phản ứng thế nào, Katori liền phản bác có chút không thoải mái.

- Hả nhìn gì đây trên mặt tớ có dính gì à.

Sakura khoanh tay dựa vào ghế bảo.

- À bọn tớ xem có thật là cậu có uống được thật hay không thôi, hay là tỏ vẻ ở đây.

Katori liền hơi chút tức giận.

- Hả tỏ vẻ muốn kiếm chuyện nhau à.

Tio khuyên ngăn làm không khí giảng hoà lại.

- Thôi nào hai cậu mọi người đang nhìn.

Katori bắt đầu vào tất cả hóng hớt xem phản ứng của cậu, vì đây là lần họ thấy Katori uống cho nên có hơi có chút tò mò, kết quả cậu ta vẫn bình thường không có gì đặt ly cà phê xuống bàn xem như không có chuyện hết.

Saiko lên tiếng tỏ vẻ bất ngờ.

- Woa không ngờ cậu có thể uống được đỉnh thật đó, tớ có cái nhìn khác gì cậu, đâu để xem tớ uống.

Sakura liền bảo.

- Không ngờ cậu có thế uống được đấy khá lắm.

Tio cười bảo.

- Ha ha Katori mày thực sự không đắng à.

Katori bắt đầu cảm xúc của cậu nghiêm túc khi nói.

- Ừ tớ quen rồi lúc đầu còn nhỏ có hơi đắng nhưng tập dần, thì nó lại quen thuộc khiến tớ không thế quên được vào lúc ây.

- Lúc ấy, cậu nói gì thế.

Cậu ca bắt đầu thắc mắc cùng với câu nói đó hai người kia phản ứng tất cả ánh mắt nhìn về cậu.

Katori bất đầu biện minh.

- À thì, là ha ha lúc tập quen uống cà phê này ấy này chúng ta học tiếp đi chắc cũng giải lao đủ rồi nhỉ.

Saiko liền nhanh tay cầm lên và uống vào liền không chịu nổi hét lên.

- Đắng vải không ngờ cậu có thế uống được đấy Katori.

Bọn họ bắt đầu đứng hình mất 5 giây Sakura nói.

- Nè Saiko.

- Hả chuyện gì.

- Ly đó cậu ta vừa uống đấy.

- Thì sao mọi nhìn tớ dữ vậy.

Saiko ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền cô thấy có gì đó sai sai, đúng đó chính là nụ hôn gián tiếp người ta thường hay bảo, cô bắt đầu ngại ngùng đổi chủ đề.

- Hể Katori tớ xin lỗi.

- A không sao.

- Rồi chúng ta mau học thôi, nhanh nhé giải lao thế được rồi ha ha.

Tất cả bât đầu ôn tập xem chuyện vừa nảy chỉ là tai nạn thôi, Saiko bắt đầu đỏ mặt.

TIo hỏi cô ấy thì cậu nhận ra cô ta đang đỏ mặt thì truê trọc.

- Saiko cậu đỏ mặt rồi à.

Katori đánh một cái vào Tio.

- Thằng ngốc mau học đi, lắm chuyện.

- A đau làm gì đánh mạnh tay thế cái thằng này.

Đã trôi qua 2 tiếng nũa bọn họ liền đi về cũng đã vào xế chiều thì gần đó có một tiệm sách gần đó thì tất cả liền vào theo chủ ý của Saiko. Katori tuy phàn nàn nhưng cậu cũng bước vào theo xem thử.

Chủ tiệm sách Haruki MIyawa 25 tuổi đã đậu đại học hiện tại làm giáo viên, người đeo kính tóc màu xanh nước biển ba vòng cực kì xinh vì người thân của mẹ cô ấy bị bệnh nên hôm nay phải làm tiếp một hôm.

- Xin chào quý khách.

- Nè Sakura chúng ta đi sang bên kia đi.

- Được rồi tớ biết rồi từ từ thôi mà, mồ thật tình.

- À sách này hay thật tớ chỉ mới đọc phần một "" hãy nhắm mắt khi anh đến"" là cái gì vậy hay lắm à.

- Cậu nói cái gì thế cực kì hay luôn đó chị của tớ đã từng đọc nó rồi nhưng trong lúc dọn dẹp phòng đã vứt chúng hết, tiệc thật bây giờ tớ phải mua tập hai nè.

- Vậy à mà nè cậu mua cái gì thế ""Trà hoa nữ"" cậu thích đọc thể loại này không biết nhưng tớ mua đọc thử thôi.

- Vậy à vậy về thôi tớ mua được rồi.

- Ừm.

khi bước vào tiệm sách Katori tách ra với Rio cậu liếc sang nhìn người chủ tiệp sách thì nhận ra cô ấy, Katori có chắc phải là người đó hay không thì lại gần xem thử, thì chắc chắn một trăm phần trăm là chị ấy.

- A chị MIyawa senpai là chị sao, có thật là chị không.

Khi ba người bọn họ mua sách xong chọn cuốn mình ăn ý thì đi ra thanh toán tất cả nhìn vào Katori. Tio thấy cậu nhìn vào chủ tiệm sách mặc biểu cảm có chút khác thường liền hỏi..

- Có chuyện gì thế Katori, sao mày nhìn chị ấy dữ vậy người quen sao.

Chủ tiệm sách Miyawa biểu cảm bất ngờ khi thấy cậu, vì người đó đã từng là mối tình đầu của cậu, lúc còn ở năm nhất khoảng 1 năm về trước.

- Hể Ka kun là em sao lâu quá không gặp he he có vẻ em trưởng thành lên xíu rồi nhỉ

Ka kun là biệt danh kiêu Katori khi chị ấy quen cậu lúc còn cậu ở học năm nhất, một năm về trước.