Hai chúng tôi chào hỏi nhau xong thì tách nhau vi tôi và cô ấy đã có thoả thuận với nhau là, cuộc sống gần nhau ở đó không muốn ai biết cho nên Sakura muôn tôi giữ kín chuyện này, tôi cũng không phiền miễn cuôc sống bình yên không ai bị chú ý vậy là được.
Đến trường tôi cùng hai người bạn thân Saiko và Tio tiếp tục trò chuyện với nhau.
- Phần phim hôm qua công nhận hay thiệt nhỉ, cực kì hấp dẫn luôn không biết phần sau sẽ như thế nào nhỉ hóng quá đi.
- Nhưng mà nữ chính thì lại bị bắt tiết thật đang hay thì lại hết. cậu thì nghĩ thế nào Katori.
""Nhân vật chính Kaito Katori"
- Chịu thôi? Vì những phần hay điều kết thúc giữa chừng mà.
- Cũng phải. haizzz ước gì có thể biết đuọc phần sau thì hay biết mấy.
- Đồ ngốc thế mà cũng nói được niếu biết được phần sau thì làm gì mà hay nữa, mau đi thôi.
- Biết rồi mau đợi tôi với.
Tiếng chuông, vô học.
Ting tong. Ting tong.
bắt đầu với hai tiết sinh và môn, tôi ngắm nhìn về phía bầu trời ấy nghĩ mỗi lần nhìn phía mây xa xôi ấy tôi chợt nghĩ rằng mình khi mới có thể kết thúc những ngày như thế này, trốc một cơn đau đầu bất ngờ ập tới một hình ảnh quá khư hiện lên.
Một cô bé và môt thằng nhóc đang mãi chơi đùa chạy nhảy trên đống cát ấy với nhau tiếng cười của hai người, đang chơi đùa thì ngưng lại cô bé ấy nở một nụ cười hiền lành cảm giác như đã từng rất lâu khá quen thuộc cô áy chấp hai tay sau lưng.
Cả hai vui vẻ ngồi xuống gần xích đu nói chuyện với nhau.
- Nè Katori cậu mệt rồi nhỉ nghĩ ngơi xíu nhé.
- Ừm phù mệt quá công nhận hôm nay vui thật nhỉ.
- Bầu trời nay đẹp thật. tớ ước rằng mình có cánh sẽ bay những nơi mình thích.
- Vậy thì mình sẽ là đôi cánh của cậu mãi mãi ở bên cậu.
- Thật sao mình vui lắm. nè sau này lớn lên cậu sẽ cưới tớ chứ.
Một câu nói khiến tôi không biết phải trả lời thế nào, cô ấy im lặng chờ câu nói của tôi.
- Được mình hứa.
- Thật sao.
- Hứa nhé vậy móc ngéo đi.
Cả móc méo cả hai hứa với nhau như chắc chắn rằng sau này ai mà thất hứa sẽ bị mũi mọc dưa hấu, một cơn đau đầu khiến tôi nhớ rằng mình đã hứa gì đó mà không biết người đó là ai, giáo bất ngờ thông báo.
- Được rồi các em để có thể làm được bài lịch sử về nước ta, chúng ta sẽ lập nhóm ôn nhau thảo luận lịch sử về một nhân vật nổi tiếng nhé.
- Một nhóm bao gồm có bốn người các em tự chọn thời hạn là một tuần ai kể được đầy đủ chi tiết làm sớm nhất sẽ được thưởng.
Kết thúc tiết lịch sử tiếp theo là môn thể thao là môn tự do hoạt động cá nhân theo sở thích, các bạn nữ điều chọn cầu lông, bóng chuyền, các bạn nam trong lớp tôi chuẩn luyện tập bóng rổ cho kì thi đại hội thể thao nữa năm một cái này là giao lưu các lớp bên cạch không bên thắng thua, nhưng bên ngoài thì nó là thế bên trong thì nó khác niếu thua các môn không khác gì mà một lớp thua cuộc cả.
Lúc này trong tiết thể dục 15 phút chuẩn bị các bạn giải lao.
- Nè Sakura cậu ơi cậu tham gia nhóm của nhé.
- Ể, cậu ăn gian mình muốn tham gia nhóm của cậu ấy.
- Cảm ơn nhưng mà mình đã tham gia của Katori.
Đưa tay từ chối.
- Xin lỗi mình đã gia nhập nhóm Katori mất rồi nên để dịp khác nhé.
- Thế à tiếc thật nhỉ.
- Mà nè cậu quen Katori thế thì, cậu biết gì về cậu ấy không nói cho chúng tớ nghe với.
- Tại sao các cậu lại muốn nghe.
- Thì tại cậu ta lúc nào trong lớp không có gì nổi bật lúc nào cũng im re hết giống như một tảng đá vô hình không ai ngó tới vậy/
- Nè cậu hơi quá rồi đấy Hikari.
- Ha ha cậu ấy vốn là thế mà.
Cười nhẹ.
""Con người lúc nào tỏ vẻ anh hùng ít nói. cũng tỏ ra vẻ người lớn nhưng thật chất bên trong lại rất ấm ám mỗi đi lúc gặp khó khăn cho nên cậu ấy lúc nào cũng như thế cả y chang như thằng ngốc vậy hihi""
Bọn họ ngơ ngát một lắng nghe câu chuyện ấy rồi cười vào tôi giống như một người bạn gái lâu năm am hiểu mọi thứ về cậu ta vậy, mọi người nhìn nhau quay sang cười nhẹ vào bàn ấy.
-Hể ra vậy thì ra la thế.
- Cái gì? Tớ nói gì sai sao
.
- Không có gì.
- Thôi nhanh chân lên đi tới giờ rồi đi thôi.
Hắt xì.
- Cái gì vậy cậu bị cảm rồi đấy, hoặc là có người thương thầm nhắc đện cậu cái chắc.
- Im đi đồ ngốc, đi thôi.
Lúc này tất cả đang tập luyện cho bóng rổ ai ai cũng hăng say mê, chỉ có một thằng ngốc đứng ngáp trông như người lại là tôi bóng bay về phía tôi.
- Koi chừng Katori.
Bụp trúng vào đầu thật mạnh nhưng lại không sao.
-Hài cái thằng ngốc này làm thế không biết.
- Nè không sao chứ? Có cần đi phòng y tế không.
Đưa tay ra hiệu.
- Tớ không sao, xin lỗi vì đã làm gián đoạn luyện tập của các cậu.
- Nói gì thế thằng ngốc, được rồi nghĩ giải lao thôi.
Tất cả đã nghỉ giải lao thay đồ chuẩn bị ăn trưa, một người chạy tới Saiko hỏi thăm tôi
- Nè Katori cậu không sao chứ.
Tỏ vẻ lo lắng
- Có cần tớ dìu đi phòng y tế không.
- Không sao không sao tớ ổn mà he he nghỉ ngơi đi ăn cơm trưa thôi.
- Ừm.
Tíng tong Tíng tong.
đã tới giờ cơm lúc này ba người chuẩn vào lớp để ăn thì.
Sờ vào đầu ui gia ui ui.
- Nè cậu thực sự không sao chứ, hay là chúng ta đi qua phòng y tế thử đi.
- Saiko cậu không cần lo lắng thế đâu, nhịn vậy thôi thằng ngốc đầu của nó cừng lắm.
- Nói gì thế hả cái thằng này.
Tức giận.
- Mà nè chuyện lập nhóm bây giờ chúng ta còn thiếu một người nửa kiếm ai bây giờ đây.
- Chịu thôi tớ không biết để mời ai bây giờ nữa.
Từ đằng trước Sakura lại nói chuyện với chúng tôi.
- Thế thì? Cho tớ tham gia nhóm của các cậu nhé.
Saiko có hơi bất ngờ.
- Ể cậu là Sakura học sinh chuyển trường tại sao cậu lại muốn tham gia với chúng tôi chứ.
- Không phải nhóm các cậu vừa bảo thiếu một người sao.
- Thì đúng nhưng mà.
- Quyết định thế nhé với lại tôi cũng muốn trong chừng cái tên ngốc này thôi.
- Chặc cậu nói ai ngốc hả? Muốn kiếm chuyện sao.
Tức giận.
- Thôi thôi nào Katori dù sao cho cậu ấy tham gia cũng được mà.Khuyên ngăn.
Tio lên tiếng
- Thôi nào dù gì nhóm cúa chúng ta đang thiếu người cho cậu ấy vào với lại, cậu ta cũng là bạn thở nhỏ của cậu mà
Saiko ra khuyên ngăn. từ cách nói chuyện hành động của cậu ấy dường như muốn nói thẳng vào tôi vậy có thật là chúng tôi có từng quen nhau không, cái kí ức hồi sáng là thế nào vậy chứ? Lời hứa gì? MÌnh thạt không thế hiểu nổi thôi kệ cái đó tính sau vậy.
- Hài được rồi, mong cậu giúp đỡ nhé.
Thế là nhóm chúng tôi đã có đủ bốn người Shin, Saiko. Sakura và tôi.
Nhưng mà chúng ta thảo luận học nhóm ở đâu bây giờ.
Saiko lên tiếng, giơ tay.
- Nè tớ có ý kiến thế này hay là chúng ta cuối tuần học nhóm ở tiệm cafe nhé tớ biết quán này rất ngon, vừa giải trí vừa học được luôn nhiều người ra đó luôn đấy chỗ đó nổi tiếng cực kì nhiều mèo dễ thương.
- Hể e tô xin lỗi tớ có hơi phấn khích một chút ha ha.
Tio lên tiếng.
- Rồi quyết định thế nhé cuối tuần gặp nhau ở quán cafe.
- Được rồi thế tớ đi trước nhé.
Thế là chúng tôi quyết định ôn thi ở quán cafe mèo. ở cuối tuần kết thúc ngày hoc bình thường của tôi.
Chắc vậy.