Chương 7

Sau lần đó Dạ Thuần cũng không dám nhịn ăn nữa, nhìn biểu hiện này của y Kỳ Vũ rất vừa lòng. Chỉ tiếc Dạ Thuần sống ở nơi này không khác gì một cái xác không hồn. Ma giới cực kỳ ghét người tu tiên, nhất là Thương Sơn đỉnh đã gϊếŧ hết bao nhiêu người của họ, tuy những người đó đã là thuộc hạ của Kỳ Vũ nhưng nhìn thấy Dạ Thuần vẫn thật chướng mắt. Mỗi khi y bước ra ngoài vô tình đυ.ng phải, đều bị họ nhìn bằng ánh mắt coi thường cùng những lời chửi rủa, nhục mạ.

Có một lần những lời đó bị Kỳ Vũ nghe được, hắn liền đem tên xui xẻo đó ra cắt lưỡi rồi hành hạ đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Từ đó Dạ Thuần chỉ ngồi ở trong phòng không bước ra ngoài nửa bước, tránh được chuyện nào hay chuyện đấy.

Dạ Thuần buồn chán dùng linh lực làm những chiếc lá dưới đất lơ lửng lên cao, xoay vài vòng trên không rồi theo gió bay đi xa, hiện tại nhìn bộ dạng này của y còn không bằng một chiếc lá, không thể tự mình tung bay bên ngoài.

Y hiện tại như một con thú vật bị người ta giam cầm rồi trêu đùa!

"Tôn chủ!" Dạ Thuần nghe tiếng, biết Kỳ Vũ đến liền thu tay lại ngồi im.

Chỉ sau một lúc có một vòng tay ấm áp choàng đến từ sau lưng, Dạ Thuần khẽ nhíu mày, tại sao còn thoang thoảng cả mùi máu. Bàn tay khẽ xoay người y lại, Kỳ Vũ vội vàng quấn chặt lấy miệng lưỡi y sau khi gặm nhấm một hồi lâu mới buông ra. Dạ Thuần thở dốc được hắn buông tha mới có thời gian quan sát, bảo sao ngửi thấy mùi máu. Thì ra khắp người Kỳ Vũ đâu đâu cũng là máu cả, bị hắn ôm nên y phục của y đã dính không ít.

"Ngươi bị thương?" Kỳ Vũ không đáp kéo áo y xuống đẩy sát vào tường. Cả người tràn đầy du͙© vọиɠ nói: "Không phải máu của ta. Ngươi mong ta bị thương lắm đúng không?"

Kỳ Vũ hôn nhẹ lên trán, khóe mắt rồi ngậm lấy vành tai, Dạ Thuần bị động tác của hắn làm cho nhột, hơi thở không ổn định nói: "Ngươi lại gϊếŧ bao nhiêu người nữa?"

"Cũng không nhiều... cả phái Liên Sơn bao nhiêu người nhỉ? Cũng không đếm được nữa." Kỳ Vũ nói trong giọng còn mang theo ý cười.

Dạ Thuần sững người lại nhìn chằm chằm con người độc ác trước mặt, vội vàng đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình nói lớn: "Kỳ Vũ việc như vậy mà ngươi cũng dám làm? Ngươi diệt Thanh Vân chưa đủ, còn dám gϊếŧ hết người của Liên Sơn ngươi không sợ báo ứng sao?"

"Dù có báo ứng bị đẩy xuống mười tám tầng địa ngục thì ta cũng mang ngươi theo cùng."

"Ngươi..."

"Dạ Thuần ngươi ở đây cũng được gần mười ngày rồi, chưa từng thấy ngươi cười dù chỉ một lần. Ngày mai ta định sẽ ghé thăm Thương Khung phái, hay là ngươi cười cho ta xem đi, ta sẽ suy nghĩ lại có nên đi hay không?" Kỳ Vũ nói nhưng tay vẫn không ở yên tiếp tục lao vào sờ soạng khắp người y.

Dạ Thuần hai mắt đỏ lên, bao nhiêu ngày qua bị hắn ân ái cũng đã quen nhưng nhìn sự tàn độc của người trước mặt khiến y không khỏi cảm thấy kinh sợ, y giọng nức nở nói: "Kỳ Vũ ngươi điên rồi!!!!!"

"Ta đúng là điên rồi!" Kỳ Vũ dưới hạ thân đã phản ứng dữ dội, vốn đã không nhịn được liền xé rách y phục trên người y xuống, đưa miệng ngấu nghiến ngậm lấy điểm hồng trước ngực. Hai tay cũng không để yên mà tiếp tục trút bỏ y phục của mình xuống.

Dạ Thuần bám chặt lấy bờ vai của hắn khẽ cắn chặt môi, y thực sự không biết làm cách nào mới khiến người trước mặt dừng mọi thứ hắn đang làm lại. Đột nhiên một ý nghĩ độc ác chợt lóe lên trong đầu, nếu không muốn thêm nhiều người vô tội bị gϊếŧ trừ khi Kỳ Vũ chết!

Kỳ Vũ nâng hai chân của Dạ Thuần lên vẫn ép lưng y dựa sát vào tường, nhục bổng nóng bỏng của hắn từ từ tiến vào, hai tay y ôm chặt lấy cổ hắn cắn răng nhịn cơn đau. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng nơi đó của y vẫn không thể nào quen với tính khí to lớn của hắn.

"Ưʍ..." Kỳ Vũ bắt đầu trừu sáp nơi hậu huyệt, tư thế này khiến nhục bổng của hắn đâm sâu hết mức vào trong người làm y khẽ ngửa cổ rên lên một tiếng.

Da thịt liên tục va chạm vào nhau tiết ra dịch thể lỏng, thứ đó ra vào cũng dễ hơn, hắn xốc cả người y lên động tác ngày càng mãnh liệt. Tiếng thở dốc của cả hai người hòa vào nhau, cả hai hai người không mảnh vải dính sát như một thể.

"A... A chậm một chút... Ngươi từ từ... " Kỳ Vũ tinh khí rất dồi dào, Dạ Thuần không chịu đựng nổi sự hung hăng của hắn đành van xin, móng tay y cào cấu loạn xạ làm lưng Kỳ Vũ đan xen toàn là vết máu.

Nhưng sự động chạm của y làm hắn càng cảm thấy phấn khích, mặc y nỉ non van xin bên tai động tác của hắn vẫn không hề chậm lại. Khi cảm thấy như mình sắp ra Kỳ Vũ chậm dần động tác, nhìn Dạ Thuần đang thở dốc hai mắt khẽ nhắm nhìn rất dụ người. Kỳ Vũ không nhịn được mà cắn mạnh lên má y để lại một nửa bên má là dấu răng của hắn.

Hắn giữ nguyên tư thế đưa y về phía giường, xoay người y lại đưa lưng về phía mình. Dạ Thuần đã thấm mệt nhận thấy hắn không có ý buông tha, cắn chặt răng khẽ siết tay lại chịu đựng.

Cả thân thể hắn liên tục va chạm trên người, hạ thân bị hành hạ đến mất cảm giác. Dường như nơi đó của y cũng đã dần quen hơn với tính khí của hắn, càng ngày cảm giác đau càng bớt đi. Thay vào đó là sự kɧoáı ©ảʍ của du͙© vọиɠ, hạ thân bị trừu sáp đến đỏ hỏn thịt từ bên trong như muốn trào hết ra ngoài.

Thứ chất lỏng sền sệt mang sắc đỏ nhạt chảy dọc xuống đến dưới chân.

Không biết qua thêm bao lâu hắn mới chịu xuất ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng. Dạ Thuần được buông tha liền nằm xuống, hắn cũng nằm xuống cạnh ôm chặt y vào trong lòng rồi thỏa mãn chìm vào trong giấc ngủ.