Chương 13

Dao Dao mở hé cửa ra nhìn, thì ra là đệ tử của mấy môn phái tu tiên đang đánh với đám quỷ sai bên ngoài. Có vài môn phái không biết đường sống đến đây gây chuyện cũng không phải chuyện gì lạ, chỉ cần không có người pháp lực quá cao cường đến là được.

"Kỳ Vũ ngươi ra đây cho ta!" Đột nhiên Kỳ Vũ nghe được một giọng nói quen thuộc, không ai xa lạ chính là đại sư huynh của hắn Doãn Minh, không ngờ nhanh như vậy đã trở lại.

"Dạ Thuần nếu để đệ gặp Doãn Minh liệu đệ có chịu tỉnh lại không?" Hắn khẽ cười chua xót trong lòng nói nhỏ với Dạ Thuần.

Cứ nhắc đến Doãn Minh là đệ ấy vui như vậy, hiện tại chỉ có gặp hắn Dạ Thuần mới có hy vọng tỉnh lại...

Nghĩ vậy Kỳ Vũ quay qua Dao Dao nói: "Để Doãn Minh vào đây đi."

Dao Dao do dự, nhưng biết Kỳ Vũ đã quyết chuyện gì sẽ không nghe ai khuyên bảo, nên cô cũng theo ý hắn mở cửa ra để Doãn Minh bước vào. Doãn Minh vào xong Dao Dao cũng đóng chặt cửa lại, không ngừng đề phòng quan sát chỉ cần Doãn Minh có ác ý gì lập tức xuống tay.

Bước vào nhìn thấy Dạ Thuần nhắm nghiền hai mắt ngồi trong pháp trận, biết y xảy ra chuyện, Doãn Minh tức giận chĩa kiếm vào người Kỳ Vũ hét lên: "Kỳ Vũ ngươi làm gì đệ ấy rồi?"

Doãn Minh vừa chìa kiếm ra Dao Dao cũng liền đặt một thanh kiếm lên cổ hắn, Kỳ Vũ xua tay cho cô thu kiếm lại nhìn Doãn Minh nói: "Đừng vội hỏi những chuyện này, ngươi mau gọi đệ ấy dậy đi."

Lúc này Doãn Minh mới kịp quan sát pháp trận, nhận ra thế mà Kỳ Vũ lại dám mở trận Vãn Hồi Sinh, hắn nhíu mày liếc nhìn Kỳ Vũ, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Quay qua gọi Dạ Thuần: "Sư đệ, đệ làm sao thế này? Mau tỉnh dậy đi ta là đại sư huynh đây."

Kỳ Vũ thu tay lại, ngưng truyền linh lực cho y cũng ngưng luôn pháp trận, đứng sang một bên nhường chỗ cho Doãn Minh.

Doãn Minh nhìn Dạ Thuần sắc mặt tái nhợt khẽ cầm lấy tay y lên, chỉ một thời gian không gặp mà Dạ Thuần gầy hẳn đi, nhìn y thành bộ dạng này khiến hắn không khỏi đau xót. Doãn Minh cố kìm nén cổ họng mình như nghẹn lại nói: "Dạ Thuần đại sư huynh của đệ đến rồi, ta đưa đệ khỏi đây tỉnh dậy đi được không?"

Nhìn thấy người mình yêu bên người khác mà bản thân mình không làm được gì còn có nỗi đau nào đau hơn, Kỳ Vũ đứng một bên nhắm hai mắt lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Dạ Thuần ghét hắn như vậy, nghe thấy giọng hắn y càng không muốn tỉnh lại. Chỉ có thể để y bên người khác, dù trong tâm hắn không muốn nhưng hắn cũng không còn cách nào, hiện tại chỉ cần để y tỉnh dậy với hắn đã là đủ rồi không cần gì hơn.

Quả nhiên Doãn Minh gọi một hồi bàn tay Dạ Thuần thực sự có phản ứng, Doãn Minh vui mừng cầm chặt lấy tay y gọi lớn hơn: "Dạ Thuần, Dạ Thuần!"

Kỳ Vũ cũng nhìn thấy, hắn tiến lên một bước muốn đến gần y nhưng chợt nhớ ra mình có tư cách gì, đôi chân khựng lại, lại lùi về sau một chút nhìn Dạ Thuần từ từ mở mắt.

Vẫn là không nên để y nhìn thấy hắn thì hơn.

Dạ Thuần không thể tin được bản thân mình vẫn còn sống, vừa mở mắt ra nhìn thấy Doãn Minh, y hơi ngạc nhiên giọng còn yếu ớt nhưng vẫn cố gượng gọi: "Đại... sư huynh?"

"Ta đây, là ta đây. Ta đến rồi." Doãn Minh nhìn thấy Dạ Thuần tỉnh lại, vui mừng không kìm được giọt nước mắt xúc động nói tiếp: "Để ta đưa đệ rời khỏi đây."

Doãn Minh không thể đợi lâu hơn, bế xốc y lên trên tay mình chuẩn bị đem Dạ Thuần rời khỏi, nhìn thấy người định rời đi Dao Dao đưa kiếm ra ngăn lại. Kỳ Vũ nhắm hờ hai mắt ra lệnh: "Để họ đi đi."

Nhìn thấy tất cả đã rời đi chỉ còn một mình mình ở lại, Kỳ Vũ mới không thể cố gượng được nữa ngã xuống dưới đất. Giây phút hắn nhìn thấy hơi thở yếu ớt của Dạ Thuần, nhìn y sắp rời khỏi thế gian này hắn mới hiểu được. Dù là hắn hận không can tâm thế nào đi nữa, để y bên cạnh mình rồi dày vò là hắn sai rồi. Trong thân tâm hắn cũng không hề vui một chút nào cả, dù có được thân thể y nhưng Dạ Thuần hận hắn như thế, trái tim mãi mãi không thuộc về hắn thì làm vậy có ích gì.

Để Dạ Thuần chết đi hắn không thể chấp nhận, vậy thì đành buông tay. Trong hai người để một mình hắn đau khổ là đủ rồi, không nên hành hạ y thêm nữa, Dạ Thuần không đáng phải chịu những chuyện thế này.

Sau khi phái Thương Khung bị diệt, nỗi lo trong lòng các môn phái tu tiên càng cao hơn. Lúc đầu nghĩ chuyện vốn không liên quan đến mình, không ai chịu đưa tay ra giúp Doãn Minh. Nhưng càng ngày nỗi sợ đấy càng lớn dần, để không phải chịu họa sát thân vẫn nên là hợp sức với nhau diệt trừ kẻ thù trước. Vì vậy ngày hôm đó, Doãn Minh mới mượn được một vài đệ tử của phái khác tiến vào Thanh Vân, một phần để thăm dò tình hình một phần là để cứu Dạ Thuần.

Từ lúc tỉnh lại Dạ Thuần như người mất hồn, hai người đang trú ngụ tạm ở Túc Ngọc sơn trang, là một trong thập đại môn phái, cũng là nơi đầu tiên gật đầu chịu giúp Doãn Minh báo thù.

Nghe người được phái đi báo lại, dạo gần đây Kỳ Vũ càng ngày càng điên rồ. Gặp kẻ nào gϊếŧ kẻ đấy, đến thuộc hạ của mình cũng không tha, bao nhiêu người tiến vào đều không một ai trở lại.

Dạ Thuần ngắm nhìn bầu trời đêm trước mặt khẽ thở dài, y cứ nghĩ Kỳ Vũ hận mình như vậy tại sao phải liều chết để cứu sống mình chứ, ngày đó rời đi tuy mơ màng nhưng y vẫn nhìn ra trên môi hắn còn vương máu.

Nhìn thấy Dạ Thuần ủ rũ, Doãn Minh ngồi xuống bên cạnh hỏi: "Sư đệ sao lại không vui nữa rồi?"

Dạ Thuần nhìn vào màn đêm xa xăm, không trả lời câu hỏi của Doãn Minh mà hỏi lại: "Là ngày kia sao?"

"Đúng vậy." Doãn Minh cũng có chút không đành lòng nói: "Kỳ Vũ đã gϊếŧ chết nhiều đệ tử của các môn phái ai cũng căm hận, ngày kia quyết định cùng nhau tập hợp lại, các phái sẽ tiến lêи đỉиɦ Thương Sơn để lấy đầu hắn tế cho những người đã chết."

Dạ Thuần hai mắt rũ xuống ngập ngừng nói: "Đệ muốn đi gặp hắn..."

"Không được!" Doãn Minh hốt hoảng vội can ngăn: "Đệ không nghe người ta nói hắn điên rồi sao? Kỳ Vũ đã không còn là nhị sư huynh ngày trước của đệ, đệ vừa mới thoát khỏi hắn giờ trở về có khác gì tự lao đầu vào miệng cọp..."

"Đại sư huynh..." Dạ Thuần ngắt lời, tuy gương mặt non nớt nhưng ánh mắt rất kiên quyết nói: "Người khác có thể không biết nhưng huynh biết rõ mà, đệ nhất định phải đi."