Chương 12

Kỳ Vũ vừa đi đột nhiên nhớ ra một chuyện, lúc rời khỏi Dạ Thuần xưng "ta" với hắn, do dạo gần đây ngày nào y cũng đều xưng "ta" nên hắn đã quen mất, nhưng Dạ Thuần năm mười ba tuổi thì không. Do nhìn y trở về như xưa hắn quá đỗi vui mừng, Dạ Thuần đầu óc đơn giản chưa từng bày mưu hay nói dối ai chuyện gì, nhìn bộ dạng của lúc nãy cũng giống y hệt ngày xưa nên hắn liền tin.

Chuyện khi con người chịu nhiều đả kích lớn mất đi trí nhớ cũng không phải là hiếm, nhưng hắn nhầm rồi. Hắn không còn là hắn của ngày xưa Dạ Thuần cũng thế, bị hắn đầy đọa nhiều như vậy chịu nhiều đau khổ như vậy, cũng đâu còn là một người trong sáng không một vết bẩn như ngày xưa. Hắn thấy trong lòng khẽ run lên lập tức quay đầu trở về, rốt cuộc y định làm gì?

Vừa mới đặt chân xuống, chỉ còn nhìn thấy chiếc áo choàng của mình nằm lăn lóc trên đất, vài hạt tuyết lác đác phủ lên.

"Dạ Thuần!"

Kỳ Vũ hốt hoảng gào lớn tên y vừa quay người tìm xung quanh, nhìn thấy dưới hồ nước vẫn không ngừng gợn sóng, hắn như đoán được không một chút do dự mà nhảy xuống.

Nước lạnh như vậy, lạnh từ da thịt đến thấu vào tâm can. Dạ Thuần không biết bơi lại còn sợ lạnh, tại sao lại nhảy xuống cơ chứ, Kỳ Vũ điên cuồng bơi trong làn nước tìm kiếm hình bóng quen thuộc.

Ở đâu? Ở đâu rồi...

Không được, Dạ Thuần không được chết!

Hắn như điên mà vùng vẫy trong làn nước tìm kiếm người.

Dạ Thuần đệ ở đâu?

Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!

Tuy ở dưới nước nhưng hắn vẫn cảm nhận được hai mắt mình đang đỏ lên, y là đang trừng phạt hắn sao? Hắn trở nên như vậy, độc ác như vậy. Không tin vào bất kì ai, ngay cả bản thân mình cũng không dám tin, nhưng vẫn muốn tin vào y. Vì y là người duy nhất hắn can tâm tình nguyện tin suốt đời. Nhưng tại sao đến y cũng lừa hắn... tại sao???

Sau một hồi vùng vẫy, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy thân thể Dạ Thuần đang từ từ chìm xuống dưới đáy hồ lạnh giá, Kỳ Vũ vội bơi lại gần bế y lên bơi ra khỏi hồ nước.

Vừa vào phòng, hắn đã ra lệnh cho Dao Dao canh chừng bên ngoài không cho ai đến gần, tự mình kiểm tra thân thể Dạ Thuần. Hắn dùng linh lực sấy khô quần áo trên người y, còn bản thân mình thì mặc kệ, hắn không còn cảm giác lạnh nữa, tâm trí chỉ còn lo cho người đang nhắm nghiền hai mắt đó.

Vừa đưa tay đặt lên mạch của Dạ Thuần sắc mặt Kỳ Vũ càng biến sắc, từng giọt nước nhỏ giọt theo tóc xuống rơi xuống dưới đất, không biết có phải do lạnh không nhưng thân thể hắn không ngừng run lên, lắp bắp nói: "Dạ Thuần... vậy mà đệ dám tự hủy kim đan của mình... Đệ thực sự muốn chết như vậy sao?"

Đối với người tu tiên kim đan chính là thứ quan trọng nhất, mất đi nó sẽ không khác gì phàm nhân, suốt đời không thể hình thành lại. Mà kim đan trên người đã lâu nó cũng như một phần trên thân thể vậy, tự phá hủy kim đan của mình phải chịu đựng cảm giác nó từ từ tan vỡ, có khác gì nỗi đau trái tim bị vỡ vụn.

Kỳ Vũ lau đi giọt nước mắt trên mặt, nhìn Dạ Thuần còn chút hơi thở mỏng manh có thể ngừng bất cứ lúc nào, hắn luống cuống truyền linh lực của mình vào trong người y.

Nhưng giờ thân thể của Dạ Thuần đã không còn kim đan, nào chịu được luồng linh lực lớn như vậy. Hắn vừa mới truyền vào người một ít, Dạ Thuần không chịu được đã nôn ra một ngụm máu, hơi thở càng yếu dần đi có thể ngừng bất cứ lúc nào. Kỳ Vũ luống cuống nếu cứ từ từ thì sẽ không kịp mất, hơi thở của gần như đã sắp cạn không còn nhiều thời gian.

"Dao Dao!" Kỳ Vũ hét lên gọi Dao Dao từ bên ngoài vào.

Dao Dao nghe hắn gọi vội chạy vào: "Tôn chủ người có chuyện gì cần sai bảo."

Kỳ Vũ có chút gấp gáp ra lệnh: "Ta sẽ bày pháp trận Vãn Hồi Sinh, ngươi cho người canh chừng bên ngoài kẻ nào lại gần không cần biết là ai đều gϊếŧ chết, còn ngươi ở cạnh ta hộ pháp."

"Không được đâu tôn chủ trận pháp này rất nguy hiểm." Phàm là bất cứ loại gì liên quan đến kéo dài sinh mệnh làm trái ý trời đều là cấm thuật, mà đã là cấm thuật một khi đã khởi động thì đều phải trả cái giá của nó. Vãn Hồi Sinh cũng không ngoại lệ, nó có thể giúp kéo dài hơi thở của người đã gần chết, nhưng cái giá phải trả cũng không nhẹ.

Bình thường có thể suy giảm tuổi thọ tâm trí điên cuồng, nặng có thể lập tức mất mạng. Dù Kỳ Vũ có nhiều linh lực đến đâu cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn đâu nghĩ được nhiều như thế, bây giờ Dạ Thuần mà chết đi bảo hắn phải sống trên đời này thế nào. Hắn quát lên: "Không cần nói nhiều nữa mau đi làm!"

Chỉ có cách kéo dài sinh mệnh của Dạ Thuần trước, hắn mới có thể từ từ truyền linh lực vào người chữa lành vết thương cho y. Dao Dao thấy Kỳ Vũ đã quyết không dám nhiều lời nữa lập tức đi làm.

Kỳ Vũ lấy tay vẽ lên không những chữ nguệch ngoạc như bùa chú, những chữ đó tạo thành hình tròn bay lượn xung quanh hắn. Kỳ Vũ đỡ Dạ Thuần ngồi dậy, lẩm nhẩm trong miệng vài câu thần chú, lập tức trên đầu Dạ Thuần xuất hiện một đóa bỉ ngạn đỏ. Pháp trận đã được mở, hắn có thời gian từ giờ đến lúc đóa bỉ ngạn này tàn để kéo y từ tay diêm vương trở về. Kỳ Vũ không do dự, lập tức truyền linh lực từ người mình sang người y.

Từng ngày trôi qua, Dao Dao đứng bên ngoài nhìn vào trong pháp trận không ngừng sốt ruột. Kỳ Vũ hai mày nhíu chặt lại đôi môi đã dần tái nhợt đi, linh lực của hắn dồi dào nhưng cũng đâu phải là dùng mãi không hết. Ba ngày qua hắn truyền cho y nhiều như vậy tại sao vẫn chưa chịu tỉnh, nếu như cứ tiếp tục sợ chính bản thân hắn cũng không chịu được.

Ngày thứ tư, bông hoa trên đầu Dạ Thuần lại rơi xuống một cánh sắc mặt của Kỳ Vũ càng kém hơn. Truyền nhiều linh lực như thế không lý nào không thể tỉnh, chỉ có thể do một điều đó chính là bản thân y không muốn tỉnh lại.

Ngày thứ năm Kỳ Vũ đã thực sự gần như kiệt sức, hắn nhìn người vẫn nhắm nghiền hai mắt trước mặt run giọng nói: "Dạ Thuần ta xin đệ đấy, mở mắt ra đi. Nếu đệ chịu tỉnh lại ta sẽ không giữ đệ ở bênh cạnh nữa, sẽ để đệ rời đi."

Hắn nôn ra một ngụm máu, dù biết mình không thể chịu đựng được thêm nhưng hắn vẫn cố chấp không muốn dừng. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, Dao Dao hoảng sợ nhìn Kỳ Vũ đang trong trạng thái không hề tốt một chút nào, cô cầm kiếm lên tư thế sẵn sàng như chuẩn bị chiến đấu.

Nếu người đến chỉ là một người pháp lực không quá thì còn có thể đối phó, nhưng nhiều người đến cùng một lúc thì chưa chắc. Hơn nữa Kỳ Vũ đang trong trận pháp, không thể để ai làm phiền.