Ba anh em nhà họ Mạc đến chơi làm cho căn nhà trở nên nhộn nhịp hơn rất nhiều.
Mạc Gia Hân vui vẻ ôm tay Hàn Tĩnh Chi rồi kéo lên lầu.
Ánh mắt Bạch Phong Thần và Mạc Hàn Lâm luôn dính theo Hàn Tĩnh Chi đến khi biến mất ở khúc ngoặt ở cầu thang.
Mạc Thiệu Khiêm cũng không thể chịu nổi bầu không khí trầm lặng này nên đành phải lên tiếng:
"Nói chuyện gì đi. Hai người đừng có lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh băng như vậy chứ."
Đáp lại anh là sự im lặng.
Bạch Phong Thần còn chẳng thèm nhấc mí mắt lên nhìn mà chơi với con chó Samoyed anh và Hàn Tĩnh Chi vừa mới mua lúc đi chơi lần trước. Chú chó to gần bằng người cô. Không những vậy bộ lông trắng của nó vừa mượt vừa mềm làm anh rất thích.
Mạc Hàn Lâm thì đang ngồi xem điện thoại.
Mạc thiếu gia:"...". Hai người đừng có lần nào cũng như vậy được không?
Nhưng chuyện này cũng xảy ra thường xuyên nên anh dần quen rồi.
Chẳng có chuyện gì làm nên Mạc Thiệu Khiêm đành móc điện thoại ra lướt.
Ánh mắt anh dừng lại ở một tấm hình mới được đăng lên. Thiếu nữ mặc váy màu trắng kéo một cái vali đang chụp ảnh cùng một cô gái khác. Có lẽ bức ảnh này được người qua đường chụp lại.
Uyển Đình về rồi sao?
Sao không có tin tức gì nhỉ?
Bỗng nhiên "đing đông" có tiếng tin nhắn. Trước mặt anh là một dòng chữ:" Thiệu Khiêm à, tớ về rồi. Tối nay chúng ta có thể gặp nhau không? Địa điểm chút nữa tớ sẽ gửi qua- Uyển Đình."
Tim anh đập thình thịch. Một ảnh ký ức ùa về làm anh không thể ngờ được.
Lúc học sơ trung (cấp 2), Mạc Thiệu Khiêm và Uyển Đình là bạn học cùng bàn suốt mấy liền. Hai người khá là thân thiết với nhau.
Vì từ nhỏ bố mẹ Uyển Đình đã ly hôn nên cô rất thiếu tình thương của cha mẹ .Nhưng mẹ Uyển Đình vẫn thường xuyên gửi một số tiền không nhỏ cho cô. Trong suốt thời gian đó, Mạc Thiệu Khiêm rất chiếu cố Uyển Đình. Hầu hết anh đều ở bên cạnh cô cùng học tập vui chơi.
Vào một ngày nọ, Uyển Đình chạy đến bên cạnh anh khóc thút thít rồi cô nói cô phải sang nước ngoài 3 năm. Chuyện này chẳng khác nào tia sét rạch ngang trời.
Và cứ như vậy hai người họ bị chia cách nửa vòng trái đất. Trước khi đi, Mạc Thiệu Khiêm có ra sân bay tiễn cô. Đến bây giờ anh vẫn nhớ như in lời nói của cô:
"Thiệu Khiêm, chờ tớ về nhé. Nhớ lúc đấy không được quên tớ đâu.". Rồi quay người bước đi thật nhanh quệt đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn. Lúc cô đi anh nghĩ như vậy cũng tốt. Môi trường bên đó rất thuận lợi để cô học hành. Khi trở về cô có thể sẽ không tự ti với bạn bè nữa, sẽ không bị bạn bè nắt nạt nữa.
Thoáng cái đã mấy năm trôi qua. Giờ cô và anh cũng đã thay đổi nhưng vẫn luôn nhớ đối phương ngày đêm.
"Tớ có việc đi trước đây. Tạm biệt."
...
Lúc Hàn Tĩnh Chi và Mạc Gia Hân xuống lầu thì cũng đã hơn 2 giờ trôi qua.
Phòng khách rất yên lặng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Hai cậu thiếu gia mỗi người một chỗ làm việc riêng của mình.
Hàn Tĩnh Chi thấy thiếu một người đành hỏi:
"Anh Thiệu Khiêm về rồi à?"
"Ừ, anh ấy có việc nên về trước rồi."
Bốn người ngồi nói chuyện một lúc lâu mới tạm biệt nhau để ra về.
Hai cái bóng đèn đi rồi nên Bạch Phong Thần cũng chẳng kiêng nể gì mà ôm cô vào lòng cọ cọ. Giọng nói trầm khàn vang lên:
"Em làm gì trên đấy mà lâu thế. Nhớ em chết đi được."
Hàn Tĩnh Chi cười khẽ:"Em với Gia Hân trên đấy chuẩn bị đồ đi cắm trại thôi mà."
Anh bây giờ rất muốn hôn cô.
Thiếu gia Bạch nói là làm. Đôi môi mỏng của anh dán vào môi cô làm cô sửng sốt không thôi. Chiếc lưỡi ẩm ướt tiến lên tách hai hàm răng cô ra rồi trêu chọc lưỡi cô đến lúc chán mới quét hết sạch mật ngọt trong miệng cô. Quấn quýt với nhau một lúc lâu mới thả cô. Anh từ xưa đến nay học cái gì cũng rất nhanh tiếp thu nên sau hai lần hôn môi cũng đã thu về không ít kinh nghiệm.
Hàn Tĩnh Chi bị anh hôn làm cho mặt đỏ bừng như quả gấc chín.
Chú chó Samoyed yên tĩnh nằm trên thảm nhìn hai người hôn nhau mà không phá đám.
Cô thấy vậy thì chôn đầu vào ngực anh thẹn thùng đỏ mặt. May mà không có người ở đây.