Chương 17: Chuyện Hồi Nhỏ (9)

Thời gian tích tắc trôi qua. Thoáng cái đã gần đến ngày đi cắm trại của trường Đại Sơn.

Hàn Tĩnh Chi rất thích đi những chỗ như vậy nên ở nhà không khỏi chờ mong.

Bạch Phong Thần nhìn cô đi vòng vòng cầm chiếc điện thoại đang hẹn ngày mà khẽ cười.

"Chi Chi, lại đây anh bảo."

Cô nghe vậy chạy thật nhanh đến chỗ Bạch Phong Thần.

Không biết mắt cô để đâu mà va trúng cái chân bàn rồi theo quán tính ngã về phía trước.

Bạch Phong Thần thấy vậy nhanh chóng chạy đến đỡ cô, rồi cả hai ngã xuống tấm thảm dày mượt.

Vòng ôm ấm áp cùng mùi hương bạc hà bao vây lấy mũi cô nhưng cô không để ý vì bây giờ môi của cô và Bạch Phong Thần đang chạm vào nhau.

Đôi môi hồng đào dán chặt vào môi anh làm anh hít thở không thông. Thân thể cô như không xương mà đè lên người anh. Hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đang đặt ở phía trước ngực anh làm cho não anh trở nên trống rỗng.

Đây là nụ hôn đầu của anh và cô. Tuy cả hai đã xác nhận quan hệ được 3 tháng rồi nhưng anh chưa hôn cô lần nào. Xem ra hôm nay đến lúc rồi.

Khi nhận ra được cô định chạy thì anh giữ chặt gáy cô lại rồi dùng đôi môi mỏng của mình mυ"ŧ lấy cánh hoa đỏ hồng kia. Cảm giác mới mẻ làm anh không thể dừng lại.

Hàn Tĩnh Chi thấy anh làm vậy mà luống cuống rồi dần bình tĩnh lại. Tuy anh làm không được tốt cho lắm nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Các bạn học cùng trang lứa của cô nói chuyện này rất bình thường nên cô cũng yên tâm phần nào.

Thấy cô không phản kháng làm anh càng muốn nhều hơn. Chiếc lưỡi anh trúc trắc mở miệng cô ra thăm dò. Anh dùng lưỡi tách hai hàm răng của cô ra rồi quét hết mật ngọt trong miệng cô. Lúc trước Lý Thiên Vỹ có trêu anh nên gửi mấy đoạn video người lớn rất táo bạo. Anh cứ như vậy làm theo diễn viên trong đoạn phim. Cả hai nằm hôn nhau tạo nên những âm thanh răng lưỡi mập mờ.

Dù sao về mấy chuyện này con trai bao giờ cũng làm giỏi hơn con gái nên sau khi tách ra, Hàn Tĩnh Chi gục đầu vào ngực anh thở hổn hển. Anh vừa rồi như muốn hút sạch hơi thở của cô vậy. Môi cô giờ đã sưng vù lên rồi. Nếu vừa rồi cô không cắn mạnh vào môi anh để anh thả cô ra thì chắc cô đã chết vì tắc thở rồi.

Bạch Phong Thần chờ Hàn Tĩnh Chi ổn định lại rồi bế cô lên ghế sofa. Một tay anh vuốt ve ngón tay của cô còn tay còn lại thì ôm vai cô trông rất thân mật.

"Em thích đi những chỗ như vậy lắm sao?"

"Đương nhiên rồi. Anh thử tưởng tượng mà xem. Buổi sáng sẽ dựng lều rồi đi vào rừng kiếm củi còn tối đến thì đốt lửa trại. Cùng nhau tụ tập ca hát, chơi trò chơi này nọ. Như vậy chẳng phải rất thích sao? Không những vậy em còn có thể kết bạn với rất nhiều nữ sinh khác nữa."

Tuy Hàn tổng và Hàn phu nhân rất cưng chiều cô nhưng họ rất bận rộn. Những lần cả nhà được đi chơi cùng nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cô biết bố mẹ mình bận nên cũng không làm phiền. Vậy nên cô chỉ có thể xem những tấm hình trên mạng mà mơ tưởng.

Bạch Phong Thần thấy cô nói vậy thì nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:"Chi Chi, vậy sau này chúng ta sẽ đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới được không? Em muốn đến đâu thì anh sẽ theo em đến đấy."

Cô nghe anh nói mà trong lòng ấm áp không thôi. Bạn trai cô thật tốt.

Bỗng ngoài cửa có tiếng chuông kêu. Là ba anh em nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Khiêm hơn cô 3 tuổi nên nhìn chững chạc hơn bọn cô một chút. Mạc Hàn Lâm thì khá giống với tính cách của Bạch Phong Thần. Trên mắt đeo một chiếc kính đen nhưng không làm giảm đi khí thế của thiếu gia được mài giũa từ nhỏ. Bạch Phong Thần, Bạch Nhược Đông, Lý Thiên Vỹ và Mạc Hàn Lâm bằng tuổi nhau nhưng mỗi người mỗi khác.

Mạc Hàn Lâm bước vào thì thấy có cả Bạch Phong Thần nên mắt cũng ảm đạm đi mấy phần.