Hàn Tĩnh Chi và Thẩm Nhược Giai phải tốn hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể đưa Mạc Gia Hân về.
Cô nàng đã say đến mức chẳng biết trời trăng gì rồi. Nếu bây giờ có người mang đi bán chắc cô cũng đi theo luôn.
---
Hàn Tĩnh Chi về nhà tắm rửa rồi nằm ngửa xuống giường nhìn trấn nhà.
Bỗng điện thoại bên cạnh reo liên tục làm cô bực mình không thôi.
Cô đứng dậy nhận điện thoại với vẻ mặt miễn cưỡng. Nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình thì mắt trừng lớn lên.
Bạch Phong Thần muộn này rồi mà vẫn chưa ngủ sao.
"Alo, A Thần, muộn thế này rồi mà gọi cho em. Có chuyện gì ạ? "
"Thế không có chuyện gì thì không được gọi cho em à? "
"Ý em không phải như vậy đâu... Anh đừng hiểu lầm. "
"Ừm. Mười một giờ rưỡi rồi đấy. Em chưa ngủ à? Hay anh đánh thức em? "
"Không ạ, em vẫn chưa buồn ngủ. "
Cô nói xong thì cả hai bên rơi vào im lặng. Cô ở bên này có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của anh làm cho mặt bỗng chốc đã nong nóng.
Chẳng lẽ cô và Bạch Phong Thần cứ đứng im nghe tiếng hít thở của nhau lúc nửa đêm nửa hôm này à?
...
Im lặng hơn 10 phút cuối cùng Bạch Phong Thần cũng lên tiếng:
"Đang ngủ bỗng nhiên cảm thấy nhớ em quá nên gọi thôi. "
Trời ạ, đây là kiểu logic gì vậy ?
Đương nhiên Hàn Tĩnh Chi cũng không mở miệng mở hỏi anh câu này.
"Thế em thì sao ?"
"À... hả, em thế nào?"
"Có nhớ anh không?"
Cô im lặng mà chẳng trả lời anh. Sao lúc trước cô không biết anh còn có thể mặt dày hỏi cô câu hỏi như vậy chứ.
Thấy cô không nói gì làm anh nghĩ đến khuôn mặt cô bây giờ chắc đã đỏ lự như quả cà chua rồi.
"Thôi, không trêu em nữa. Đi ngủ đi. Mai anh đến."
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Hàn Tĩnh Chi nằm trên giường cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ cô quả thật đang có một cuộc sống rất tuyệt vời.
Bố mẹ cưng chiều cô vô hạn. Bạn trai đẹp trai, học giỏi mà lại còn rất quan tâm cô. Bạn bè hài hước, vui tính và đối với cô rất tốt nữa chứ.
Cô bỗng nhiên cảm thấy rất quý trọng cuộc sống này. Và cứ như vậy cô ngủ một mạch tới sáng.
...
Trường Trung học Đại Sơn
Đây là ngôi trường dành cho các cậu ấm cô chiêu từ nhỏ đã được ngậm thìa vàng. Vậy nên ngôi trường này cũng rất to lớn và khang trang.
Diệp Noãn Tâm đi dọc hành lang với khuôn mặt kiêu ngạo cùng khinh bỉ. Cô ta là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Diệp nên có rất nhiều nữ sinh nịnh nọt đủ kiểu. Ai mà không biết họ Diệp là một gia tộc hùng mạnh chứ. So với bốn đại gia tộc Bạch - Hàn - Mạc - Lý cùng nhà họ Cố thì cũng rất ngang bằng.
Trong trường ai cũng biết Diệp Noãn Tâm rất thích Bạch Phong Thần nhưng những lần tỏ tình đều bị từ chối. Lần tỏ tình cuối cùng là hoành tráng nhất nhưng Bạch Phong Thần lại nhìn cô ta với ánh mắt tiếc nuối:
"Haizz, tôi chưa thấy ai mặt dày như cô. Bị từ chối năm lần bảy lượt rồi mà vẫn không từ bỏ. Hôm nay tôi cũng muốn báo cho cô một tin buồn là tôi đã có bạn gái rồi. Lần sau phiền cô gặp tôi thì đừng gây phiền phức chẳng cô ấy khó chịu."
Rồi tiêu soái quay người rời đi.
Diệp Noãn Tâm nghe xong thì đầu như nổ tung.
Bạch Phong Thần có bạn gái sao? Từ lúc nào chứ? Sao không nghe thấy tin tức gì? Mà người bạn gái của anh là ai mới là quan trọng.
Trong đầu cô ta hiện lên một khuôn mặt xinh đẹp, ngây thơ nhưng lại rất thu hút đàn ông.
Chẳng lẽ là Hàn Tĩnh Chi sao?
Cô ta lúc nào cũng phải thua cô về cả thành tích lẫn nhan sắc. Trong trường Diệp Noãn Tâm cũng được coi là một trong những hoa khôi của trường nhưng Hàn Tĩnh Chi còn xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều. Chẳng nhẽ bây giờ cả người mình thích cũng bị cô ta cướp sao?
Từ lúc đi học tiểu học, Hàn Tĩnh Chi đã có thành tích rất xuất sắc rồi. Về sau càng lớn thì càng suất sắc hơn làm cô ta rất ghen tị. Đã vậy còn rất khó chịu vì ngày nào cũng phải nhìn thấy Hàn Tĩnh Chi quấn lấy Bạch Phong Thần nữa.
Trong đôi mắt Diệp Noãn Tâm ánh lên tia hung ác.
Hàn Tĩnh Chi, cô chờ đấy. Tôi sẽ cướp lấy những thứ cô đang có.