Chương 6:...

Cả đám ngồi nói chuyện một lúc thì trời cũng đã tối, cậu chào mọi người định đi về thì Sano bỗng nắm tay cậu lại nói “Tao chở mày về”, cậu hơi bất ngờ “À ừ cũng được”.

Trên đường về Sano bất giác nói “ Mày có vẻ dễ bắt chuyện nhỉ, mới gặp thôi có vẻ Osuki và Ukai khá thích nói chuyện với mày”

“Hả? À ừ thì tao cứ nói chuyện như thường thôi”-Toraumi

“Ồ mày có sức hút thật”-Sano

“...ừ chắc vậy”-Toraumi hoang mang không hiểu nhưng vẫn trả lời

...Trên con đường tối đen có hai thân ảnh đang chào tạm biệt nhau trước một căn nhà to màu trắng. Cậu nhanh chóng vào nhà chào mẹ và quản gia rồi chạy lên phòng, nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu mà lim dim mắt ngủ.

Tia nắng chói chang chiếu vào khung cửa sổ rơi nhẹ trên gương mặt thanh tú đang ngủ ngon giấc trên giường. Cảm thấy hơi khó chịu vì ánh nắng chói chang của mặt trời nheo mắt nhìn ra cửa sổ “trời sáng rồi à...”, cậu lười biếc ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, mặc vào cho mình một chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần tây mà đi học.

Đây có lẽ là một buổi sáng yên bình chăng?

...Cậu nhanh chóng rút lại suy nghĩ vừa rồi khỉ mở cửa đập vào mắt cậu là hai đứa con trai như đòi nợ đang đứng trước nhà cậu, ye không ai khác ngoài bọn Sano cả, liếc sang bên trái thì cậu cảm thấy vừa mừng vừa lo khi thấy thân ảnh của một người phụ nữ tóc đen đang đứng trước mặt Kenyo mà nói chuyện, trông Kenyo có vẻ rén nhỉ:). Đúng, không ai khác là mẹ cậu, cậu mừng vì tìm được vị cứu tinh của đời mình, nhưng lại siêu lo lắng vì sợ mẹ mắng:)?. Câu bước nhẹ tới chỗ bà Hanagako mà nói “ Được rồi mẹ à, con đi học đây”, bà quay lại nhìn đứa con trai lạnh như băng của mình, thở dài ngao ngán nói “ Rồi rồi, đi đi”. Cậu cúi đầu rồi thản nhiên bước đi mặc kệ gương mặt ngơ ngác của hai đứa bất lương đang đứng kia. Thấy bóng dáng của chàng trai mái tóc bạch kim đi xa họ mới nhanh chóng lên xe mà đuổi theo cậu. Cậu đi tới đâu Sano và Kenyo yanglake lại đi theo tới đó làm cậu hơi bực quay lại mà nói “Đứa nào đi theo tao nữa là t xiên đứa đó à nha”. Nói xong cậu lại ung dung bước đi tới trường, Sano và Kenyo nghe vậy cũng lẳng lặng rời đi nhưng gương mặt có chút ủ rũ. Đến lớp thì cậu lại nằm gục xuống bàn mà ngủ, nếu các bạn hỏi tại sao Toraumi không học nhưng vẫn giỏi thì tác giả xin trả lời là ‘ thik vậy đó:)’. Giờ học kết thúc, cậu nhanh chóng xách cặp đi về, vì quá rảnh rỗi mà cậu ghé vào tiệm cà phê quen thuộc của cậu mà uống. “Ồ Tora đấy à? Như cũ nhé?” chị Kami bước tới gần hỏi, “À vâng” cậu nói. Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam vàng rực rỡ nhuộm một màu ấm áp cho vạn vật xung quanh, cậu bước ra khỏi quán mà đi thẳng về nhà. Về đến nhà thì cũng đến giờ cơm tối, cậu nhanh chóng tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn cơm. Trong lúc ăn đầu cậu bỗng nói “ Con muốn dọn ra ở riêng....”

“...”-Bà Hanagako

“...”-Quản gia

“...”-Toraumi ‘Chetme nghĩ trong đầu thôi mà tuôn thẳng ra ngoài luôn ròi:’)’

“Sao cũng được”-Bà Hanahako

“Hả? Ơ ừm vậy mai con sẽ đi chọn nhà:)”-Toraumi

“Khỏi mẹ chọn cho:)”-Bà Hanagako

Nhìn cậu vậy thôi chứ nghèo rớt kim cương chứ đùa, cả cái khu phố này chỗ nào cũng có nhà của cậu. Cậu gật đầu cho qua, nhanh chóng ăn xong liền chạy lên phòng ôm chú mèo trắng mập mạp đang nằm lăn lóc trên giường mà ngủ( giờ mới để ý rằng con mình ăn xong liền nằm lăn ra ngủ). Sáng hôm sau cậu nhanh chóng chuyển đến căn hộ lớn gần trường

“Ờm...mẹ ơi”-Toraumi

“Gì.-.?”-Hanagako

“Con sống một mình thôi đây cần căn to thế này đou.-.”-Toraumi

“Căn nhỏ nhất rồi đấy cưng”-Hanagako

“Hazzz...giàu cũng khổಠ_ಠ”-Toraumi

Cậu mở cửa bước vào trong căn nhà lớn, nhìn xung quanh được bày biện và trang trí đơn giản, có một phòng khách lớn , kế bên là phòng bếp và phòng ăn, trên tầng hai thì có ba phòng ngủ, một phòng riêng của cậu còn hai phòng kia thì không biết làm gì nên cậu bỏ luôn•_•. Dọn dẹp xong cậu ôm chú mèo đang lên cơn cào ống quần của cậu mà ra ngoài đi dạo. Đang bước đi thì không biết hôm nay cậu bước chân trái ra khỏi cửa hay sao mà lại gặp hai thanh niên đang đứng giữa mấy tên côn đồ cầm gậy, cậu thở dài ngồi gần đó mà xem xem hai người đó có cần giúp hay không ‘Nói vậy thoi chứ mệt quá, ai rảnh đou đi giúp.-.’ . Hai chàng trai đó nhìn cậu mà không khỏi ngạc nhiên, trông hai người có vẻ giống nhau, có lẽ là sinh đôi đang đập chết mấy đám côn đồ kia bước tới bên cậu, người con trai mái tóc đen hỏi “Ể~~ cậu là ai vậy?”

“Hửm... Hanagako Toraumi...”-Toraumi lạnh nhạt đáp

“Mày làm gì ở đây?”- cậu con trai với mái tóc đen dài ngang vai hơi cáu gắt hỏi

Không hiểu sao nhìn người này mà cậu lại tưởng tượng ra được mẹ cậu đang đứng trước mặt, cậu không thể phủ nhận rằng người kia có mái tóc đen dài y hệt bà nhưng mắt của họ lại là màu vàng,...’Mà mẹ mình mới 29 thôi, với cả ế chetme chắc không phải con bả đi lạc đâu nhể:)?’.

“Đi dạo...”-Toraumi

“Ồ, tôi tên Kozune Taiyo~~ rất vui được làm quen~~~, kế bên tôi là em trai Kozune Teiyo”giọng hắn có chút lười biếng nói.

“...vậy tôi đi đây”-Nghe xong đoạn giới thiệu cậu liên đứng dậy ôm chặt chú mèo trong lòng nhanh chóng chạy đi, 36 kế chạy là thượng sách chứ ngu gì dính dáng tới mấy đứa côn đồ này, định chạy đi thì bỗng cậu xém ngã xuống đất bởi một lực kéo mạnh ở cổ áo đến từ vị trí của Teiyo “Mày chạy đi đâu?”

“...đi đâu liên quan gì đến hai người”-Tora (gọi vậy cho ngắn gọn:>)

“Ể~ nhóc lạnh lùng quá đi”-Taiyo

“Bỏ ra..”-Tora

“...”-Teiyo

“Bỏ ra”-Tora

“...”-Taiyo vào hội nắm cổ áo chung...

“Cmn bỏ ra”- cậu điên lên nhẫn tâm ném chú mèo đang ngủ ngon lành xuống đất (mèo: *beep* mẹ zụ gì nữa zậy tròi, ngủ cũng đell yên😾), lấy đà đá thẳng vào bả vai của Rin khiến anh hơi lảo đảo buông tay ra, còn phía Taiyo thì được Tora cho ăn một bạt tay vào mặt. Dọn dẹp xong hai thằng phiền phức cậu bế chú mèo nhanh chóng chạy đi không thì ở lại ăn đấm chắc.-.?. Chạy về đến nhà cậu khoá chặt cửa lại rồi lên phòng uể oải nằm phịch xuống giường thϊếp đi lúc nào không hay.(oi con ơi:’) ngủ gì lắm thế?)

———————————————————

*chíp chíp* ( tiếng chim kêu đó tự tưởng tượng đi:>). Những tia nắng bắt đầu rơi xuống ô cửa sổ nhỏ của một căn phòng... lớn?

Cậu lim dim đôi mắt xanh biếc uể oải ngồi dậy, gương mặt hơi nhăn lại vì ánh sáng mặt trời. Đứng dậy cậu nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, cậu mặc một chiếc áo tay dài oversive cùng chiếc quần thể thao đi dạo. Đi trên con đường đầy nắng ấm áp, tưởng đâu rằng hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để cậu có thể bình yên mà sống qua ngày. Ơ nhưng thế beep* nào ông trời lại thích trêu đùa cậu ( ông trời : ơ thế méo nào? Tại con tác giả chớ bộ:’)????)

Đang đi trên đường thì lại gặp hai tên côn đồ đứng ngay trước mặt mà cười với cậu, cậu đứng im nhìn hai người một lúc thì mới nhớ ra. Yep chắc ai cũng đoán được nhỉ còn không đoán được thì thôi... ừm thì đó là hai anh em Taiyo and Teiyo

“Tránh ra..”-Tora

“Ầy~ nhóc vẫn hung dữ ghê~”-Taiyo

“Taiyo này”-Tora

“Ừm hứm”-Taiyo

“Nhìn thẳng vào mắt tao nè”- Mắt cậu dần chuyển đỏ cậu nói

“Hả mày nói nhảm gì vậy????”- Teiyo nhăn mày hỏi

“Ể~~~nhóc đa--“- chưa kịp nói xong thì anh cảm thấy lạnh sống lưng mà run người quỳ xuống

“Hả anh sao vậy!?”-Teiyo hốt hoảng nói

“Chắc ma nhập nó rồi, thôi tao đi đây tạm biệt”- cậu cười cười búng tay một cái rồi bỏ đi.

Ghé vào quán cà phê cũ cậu bất cmn ngờ vì đi đâu cũng gặp người quen. Bạn muốn biết đó là ai á, thôi mình không cho bạn biết đâu vì sao mình dám nói đó là Kamado Osuki của chúng ta được...hình như mình vừa phạm một sai lầm.-.?

Mà thôi vào chuyện chính thì cậu nhìn anh bằng ánh mắt bàng hoàng khi thấy anh mặc một bộ vest dành cho phục vụ đứng trước mặt cậu chào hỏi?. Sau một vài giây đứng hình thì cậu cũng hoàn hồn cúi đầu chào anh rồi đi tới chỗ ngồi.

“À Tora đó à? Hôm nay làm sao mà mặt chán đời vậy?”- ừm hứm đây là chị phục vụ quen thuộc của chúng ta, chị Kami:3

“Em vừa vấp phải ‘hai bịch rác’ phiền phức”- Tora nói

“Hể? Hai bịch rác phiền phức:)?”- cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu.

“Không có gì đâu, mà kia là ai vậy?”- cậu nói rồi đưa tay hướng tới người con trai với mái tóc đỏ sẫm như hoa hồng đang đứng ở quầy bán hàng , bỗng nhiên bị cậu để ý anh hơi giật mình rồi lén lút trốn vào phòng nhân viên.

‘Người đâu mà nhát dễ sợ’- cậu nghĩ

“À đó là em của chị, ngày nghỉ nó than chán nên chị kêu nó tới giúp chị luôn. Trông hai đứa có vẻ quen biết nhau nhỉ?”- Kami

“Tụi em ‘tình cờ’ gặp nhau rồi làm quen thôi”-Cậu vừa uống li cà phê nóng vừa nói

“Ồ, nó nhát chetme mà vẫn có thể làm quen được với người khác à?”-Kami

“Hửm?”-Tora có vẻ thắc mắc

“Từ nhỏ nó ít nói chuyện với người ngoài lắm, lúc dẫn đến đât nó dãy đành đạch vì nó không thích chỗ đông người”- Kami nói

“Ồ”- Cậu ồ một cái thể hiện rằng mình hiểu rồi nhưng thâm tâm cậu có hơn một ngàn cây hỏi tại sao nó vào Thiên Kim được

( Osuki : Hắt xì! Ủa có ai thầm thương nhớ mình hả ta:)?)

Rời khỏi quán cà phê cậu tiếp tục đi dạo trên con đường thân quen, nắng chiếu lung lin-- à nhầm, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mái tóc bạch kim của cậu khiến nó bị nhuộm màu cam nhạt, đôi mắt xanh biếc tựa như biển cả nhìn lên bầu trời phía xa. Cậu bây giờ đang đứng cạnh bờ biển lớn mà tận hưởng ánh nắng ấm áp rơi nhẹ trên gương mặt mình. Đang yên đang lành tự nhiên đâu ra một anh chàng deeptrai ngồi cạnh:)?, các bạn thử tưởng tượng xem mình đang ngồi chill một cách bình yên mà tự dưng quay đầu sang bên cạnh lại có trai đứng cùng, các bạn nghĩ sao:)? Có vui không? Ừa trai đứng cạnh thì phải vui chứ..., nhưng bạn phải biết rằng Tora là một người đàn ông chính trực chưa bao giờ bị trai bẻ cong thì bạn nghĩ Tora sẽ làm gì? Cậu từ từ đứng dậy mà bỏ đi chứ biết làm gì giờ? Thảm sát người vô tội chắc?.

Thôi, chúng ta quay lại câu chuyện chính và mình hứa đây là lần cuối mình xàm như thế này... Thề đấy:)

Cậu quay sang bên cạnh hơi thắc mắc hỏi

“Anh là ai vậy?”-Tora

“Hửm không nhớ à? Tôi là Otoka Saito, cái người đứng bên cạnh Kenyo hôm qua đấy.”-Saito

“À... ủa khoan hôm qua tôi có làm gì gặp Kenyo? Anh nhớ nhầm? Hôm trước mới đúng chứ”-Tora

“... ừm chắc vậy”-Saito

“...”- cậu câm nín vì không thích so đo với người có IQ trung bình:^

“Vậy thôi tạm biệt tôi đi đây”-Saito

‘Tự dưng đâu ra ngồi cạnh người ta rồi giờ tạm biệt tôi đi đây????’- Cậu thầm nghĩ

Thời gian bình yên cứ thế mà trôi qua, bầu trời bắt đầu thay cho mình một màu cam vàng chói loá của ánh hoàng hôn. Cậu đứng dậy về nhà, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi nhỏ, cậu ghé vào mua một chút đồ về nấu cơm. Đi tới quầy đồ ăn cậu vô tình gặp được Ukai cũng đang đi mua đồ, hai người vô tình chạm mắt nhau, yep vô tình thôi mà vậy mà sao mặt Ukai lại hơi đỏ thế nhỉ, anh cố gắng tịnh tâm lại nhưng đôi tai đỏ lại bán đứng anh. Cậu nhìn thấy vậy mà không khỏi bật cười nhưng vẫn dữ vững thần thái lạnh như băng nhìn anh hỏi

“Mày cũng đi mua đồ à?”-Tora

“À ừm, tao đi mua cho con em”-Ukai ngập ngừng nói

“Em? Mày có em gái?”-Tora

“Ừ, chỉ là em họ thôi”-Ukai

“Vậy à, mà thôi trời tối rồi tao về đây, tạm biệt”-Tora

“Ừ... chào”- Ukai

Đang đi trên đường thì cậu lại gặp một chàng trai trẻ với mái tóc xanh sẫm như bầu trời đêm huyền ảo ( ui là trời, sao sáng giờ gặp trai nhiều thế nhờ,... à mà mình là người viết mà). Nhưng điều mà cậu chú ý nhất đó là trên người cậu con trai ấy đầy những vết thương được băng bó không quá kĩ, để hở khiến những dọt máu nhỏ rỉ ra ngoài. Cậu bước tới gần người con trai ấy

“Nè cậu làm gì ngoài này vậy”-Tora

“... đừng chạm vào tao”- anh hất bàn tay đang đặt lên vai mình mà nói

“... về nhà tôi không”- cậu ngẫm nghĩ vài giây nói

“...”- im lặng lúc lâu, anh lại khẽ gật đầu.

Cậu nắm tay anh bước đi, anh cũng mặc kệ chẳng hất tay ra như lúc nãy mà bước theo cậu.

Bầu trời đêm tối mịt, chỉ nghe được vài tiếng bước chân của hai thân ảnh một cao một thấp đang đi trên đường.

———————————————————

Tự nhiên hum nay thấy có người vào động viên nên toi bay thẳng vào đây để viết:3