Chương 5:...

Hôm sau, cậu đang trên đường đi học về thì bắt gặp Sano và Kenyo đang đi hướng ngược lại, chạy tới cậu hỏi

“Oi đi đâu vậy?”- Toraumi

“Đến họp băng”-Kenyo

“Đi chung không?”-Sano

“Ò dù sao cũng rảnh”-Toraumi

“Mà nè... chuyện hôm qua ấy”-Sano

“Sao?”-Toraumi

“Sao mẹ mày đáng tao? Với lại sao bả khoẻ như trâu vậy?”-Sano

“Ủa ai biết được:)?”-Toraumi

“Tao chẳng làm gì cũng bị kéo vào”-Kenyo tức giận nói, cậu thấy hai người này chẳng khác gì hai đứa trẻ đang dận dỗi liền phì cười. Kenyo và Sano thấy vậy liền hiện vài vệt hồng đỏ trên mặt.

Đến nơi~~~~

Sano và Kenyo có vài việc nên đi trước còn cậu đi sau, vừa bước vào thì liền bị một cậu con trai nắm cổ áo nói

“Êy biết đây là đâu không mà vào?”

“Biết mới vào chứ hỏi ngu vậy:)?”-Toraumi

“Hả?! Mày muốn chết hả”- chàng trai nào đó dơ nắm đấm lên định đáng thì cậu né kịp, cầm cổ tay hắn dùng lực mà quăng hắn xuống đất. Bước từng bước tới chỗ hắn cậu túm cổ áo nói

“Đây không có rảnh để nói chuyện với loại như mày đâu, liệu hồn tránh xa tao ra” đôi mắt xanh sắc lạnh nhìn người phía trước mà nói với tông giọng trầm lạnh. Hắn sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của cậu mà chạy đi, những người cung quanh cũng bắt đầu bàn tán thì liền có một người con trai mái tóc đỏ sẫm chạy tới “A cậu là Hanagako Toraumi phải không?”, “À ừ có chuyện gì sao?” Cậu liền trở về khuôn mặt cũ mà hỏi, “À Kenyo-kun đang gọi cậu” cậu con trai đó đáp nhìn gương mặt đang sợ hãi của người xung quanh đang nhìn cậu, anh hơi thắc mắc rồi nói tiếp “Đi theo tôi”. Cậu cũng chẳng nói gì liền đi theo, “À nè anh tên gì vậy, trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi nhỉ” cậu lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người, “Tôi tên Kamado Osuki” Osuki nói, “ồ vậy tôi gọi tên cậu được không?” Cậu hỏi,

Osuki liền đáp “Ừm vậy tôi gọi cậu là Tora nhá?”, “Tora? À sao cũng được” cậu nói. Cứ thế hai người bước tới chỗ Sano, Kenyo thấy hai người đang cười nói vui vẻ liền hỏi “ Vụ gì mà vui vậy?”, “hehe không có gì” cậu cười cười nói. Kenyo mặc dù tò mò nhưng cũng bỏ qua, “Gọi tao tới làm gì vậy?” cậu hỏi, “Tao có một đứa bạn vừa nghe tên mày liền kêu tao gọi mày lên, nó bên kia kìa” Kenyo trả lời, cậu nhìn hướng tay anh chỉ tới cậu con trai tóc màu hạt dẻ đang chạy tới chỗ cậu, cậu nhìn người đang lao tới mà không khỏi bất ngờ, người con trai với mái tóc hạt dẻ đứng trước mặt cậu cúi người 90 độ nói “Tôi là Kanyou Ukai, cảm ơn cậu hôm nọ đã cứu bạn tôi khỏi đám biếи ŧɦái đó”, cậu hơi sững người lại nhìn người con trai trước mắt, như nhớ ra điều gì cậu liền nói “À không sao, tiện giúp thôi”.

——————————————————

Toi viết vội quá nên chương mày khá ngắn, nói thẳng ra thì là bí idear với lười...

Zậy đó...pp