Chương 7: Sinh Con Cho Anh Nhé

Ba mẹ tôi và ông bà Đinh cũng nghe tin tôi tỉnh lại đã vội vàng chạy qua thăm.

Cũng là giờ cơm nên mọi người cùng nhau ăn cơm tối rất vui vẻ

Cả nhà 2 bên gia đình bắt đầu nói về ngày cưới của tôi và Thiên Minh

_Mẹ và mẹ của Nhi Nhi đã quyết định ngày cưới cho tụi con rồi..._ Dì Đinh nói

_Ừ 2 bên gia đình cũng đã đồng ý rồi, vậy quyết định của 2 con thế nào...._ mẹ tôi và dì Đinh mong ngóng câu trời lời

_ Con không có ý kiến gì cả, mẹ quyết thế nào thì nó là như thế ấy ạ_ Thiên Minh nhìn tôi nói

Thiên Minh không có ý kiến, Tôi cũng chẳng phản đối nữa.

Triệu Linh Vy nghe xong nghiến răng xin phép mọi người lên phòng với Tiểu Mẫn

Cưới rồi lại có chuyện liệu có yên ổn với Triệu Linh Vy hay không tôi còn không chắc nữa

_Vậy thôi ba mẹ về nhé, các con nên ngủ sớm nhé, sức khỏe của Nhi Nhi chưa hồi phục hoàn toàn cần được nghỉ ngơi nhé con._ 4 người họ rời đi

Anh đưa tôi lên phòng, đưa tôi tắm rửa thay quần áo uống thuốc.

Cũng đã gần đêm anh vẫn còn ở thư phòng làm việc từ lúc đó tới bây giờ là 2h sáng

Tôi đã tự đẩy chiếc xe lăn của mình qua thư phòng của anh để nhắc nhở anh nên đi ngủ tôi bất chợt thấy Triệu Linh Vy trong thư phòng

_Anh còn để em đợi tới bao giờ vậy?_ Triệu Linh Vy nói

_Anh đâu bắt em đợi..._ Thiên Minh nhấc mày

_Anhhhh...... Không phải khi bên Mỹ anh đã nói là sẽ bảo vệ chăm sóc em và Tiểu Mẫn sao?_ Triệu Linh Vy nhắc lại

_Anh có nói vậy sao...anh nói sẽ chăm sóc Tiểu Mẫn như con anh...chứ không hề chấp nhận em là vợ anh Linh Vy à.. anh biết em yêu anh.. anh cũng xin lôi là anh không có tìn cảm với em_ Thiên Minh nói

_Anh quá đáng lắm rồi đó.. em theo đuổi anh tới bây giờ gần 10 năm... anh không 1 chút động lòng với em hay sao?_ Cô ta chỉ biết khóc và nói

Cuộc hội thoại chấm dứt khi mắt của Thiên Minh nhìn về hướng tôi khi nghe tiếng động phát ra bên ngoài

Anh vội đi tới chỗ tôi vừa bước đi vừa nói đủ cho Triệu Linh Vy nghe rằng:

_Vậy anh khuyên em nên bỏ cuộc._

Anh ấy đi lại chỗ tôi tôi định quay đầu trở về phòng thì bị anh giữ lại

_Sao e ra ngoài không gọi anh_ Anh ấy hỏi tôi từ tốn



_À em tìm anh, vì em thấy đã 2h sáng rồi không thấy anh trở về phòng.. nên nên.... em... em tìm anh nhắc anh về phòng đi ngủ ạ._ Tôi nói

_Được rồi anh về phòng với em đây_ Thiên Minh cười nói

Anh ấy không hỏi mình tại sao lại nghe lén sao?

Dù gì cũng chẳng có gì là giấu tôi , cuộc hội thoại lúc đầu tôi không nghe nhưng cuộc hội thoại sau thì tôi nghe rõ là anh nói không yêu Triệu Linh Vy thì cũng chẳng có gì là to tát

_Lúc nãy em không cố ý....._ Tôi ấp úng

_Em nghe hết rồi sao?_ Thiên Minh nằm cạnh ôm tôi và hỏi

_À vâng... e chỉ nghe được 1 ít câu chuyện thôi ạ.. không hoàn toàn là hết_ Tôi nói

_Anh chỉ nói cô ta hiểu là anh chỉ có em thôi Nhi Nhi à_ Thiên Minh ôm chặt tôi hơn đặt lên môi tôi 1 nụ hôn sâu

Rồi hai thân thể quận chặt vào nhau tôi mở đèn tín hiệu cho anh tiến tới hơn nữa, nhưng hình như anh nhớ ra chân tôi còn bị thương chưa lành nên đã dừng lại ở nụ hôn sau đó mà thôi.

Mới mấy ngày mà chân tôi đã bình phục thấy rõ anh rất vui khi thấy tôi có thể đi lại mà không cần bất cứ thứ gì giúp đỡ.

Anh ôm lấy tôi nói

_Em giỏi lắm đấy..._ Thiên Minh cười

_ Dĩ nhiên..._ Bỗng tôi hạnh phúc không từ nào để tả được nhưng ngày này

Từ đầu tôi có suy nghĩ mất trí nhớ để hành hạ anh thêm cơ mà sao giờ lại mĩm cười vì những việc anh làm cho tôi mấy ngày qua nhỉ

Những ngày qua anh chỉ ở nhà và chăm sóc cho tôi, có lẽ đó là động lực để tôi có thể nhanh bình phục đôi chân gần như không còn cảm giác

Triệu Linh Vy cũng vì thế mà không có cơ hội hại tôi thêm

_Tối nay anh sẽ đưa em đi tới một nơi_ Thiên Minh thì thầm nói với tôi

_Đi đâu ạ.._ Tôi hỏi

_Bí Mật..._ Thiên Minh nháy mắt ra vẻ thần bí

Tối đến anh ấy đưa tôi tới một nơi có gió biển hiu hiu

Mang 1 chiếc bánh kem trên chiếc bánh có dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Cô Gái Bé Nhỏ Của Anh, ANH YÊU EM"thì ra hôm nay là ngày sinh nhật của tôi

_Anh muốn cầu hôn em đấy à?..._ Tôi nghiêng đầu nhìn anh

_Nếu là cầu hôn thật thì em có đồng ý không?_ Anh hỏi tôi

Tôi không trả lời chỉ nhìn vào khoảng không xa xôi kia mặt nước lặng lẽ gợn sóng trông thật yên bình.



_Em không đồng ý thì anh làm gì?_ Cuối cùng tôi cũng mở miệng nói

_Em không đồng ý anh nhảy xuống biển chết cho em xem._ Thiên Minh nói rồi nhìn sang tôi với 1 ánh mắt rất nghiêm túc

Anh dám nhảy đâu mà nói như thật vậy chứ thôi thì tôi đồng ý không thì anh nhảy xuống đó tôi lại khổ

_Anh nói linh tinh như vậy làm gì chứ......Em chỉ hỏi đùa thôi mà mang mạng sống ra như thế muốn dọa em phải không?_ Tôi mĩm cười nhẹ nhàng mắt vẫn nhìn xa xăm

Anh ấy đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay tôi sau đó hôn lên tay và trán tôi, tôi và anh ngồi ở đó tới 11h đêm thì cũng có ý định trở về nhà

Thiên Minh liền đề nghị ở lại Khách sạn 4 sao gần đây

Vì nơi này khá xa biệt thự của Thiên Minh về rất nguy hiểm tôi không muốn gặp rắc rối nên cũng đồng ý với đề nghị của anh là ở lại khách sạn

Lễ tân đưa chìa khóa cho Thiên Minh nhận phòng

Tôi và anh cũng đi lên tầng 10 đúng là 4 sao có khác nha

Phòng rất xịn xò luôn ý, giường êm hơn cả nhà Thiên Minh nữa

_Em ở đây nằm nghỉ đi anh đi tắm._ Thiên Minh hôn lên trán tôi

Tôi nằm đó không biết ngủ quên từ lúc nào, anh bước ra thấy tôi đã ngủ say nên cũng không đánh thức tôi dậy.

Anh ấy ra ban công hút thuốc một lúc sau đi vào nghe vào tai tôi nói

_Sinh con cho anh nhé..Nhi Nhi.._ Thiên Minh cắt tai tôi khẽ thì thầm

Tôi mở mắt ngạc nhiên xoay người lại nơi phát ra tiếng nói anh chờ sẵn để đặt lên môi tôi nụ hôn thật sâu tay chân anh cũng không để yên mà luồn vào áo tôi.

_Khoan đã anh....vốn vàng quá không?_ Tôi nhíu mày cản tay anh lại

_Không vội_ Anh nói lại càng tiến tới hơn

Tôi nhìn xuống thân dưới đang căng phồng của anh, vô thức khép chân lại

_Giúp anh đi.... anh không chịu nổi nữa Nhi Nhi.._ Tiếng nói đầy du͙© vọиɠ của anh làm lý trí tôi lung lay

Anh khẽ từ từ mở chân tôi ra

_Không đau đâu... anh sẽ nhẹ nhàng..._ Thiên Minh thì thầm làm kɧoáı ©ảʍ của tôi bỗng dâng cao

Suốt đêm tôi và Thiên Minh ân ái, căn phòng ngập tràn mùi tình ái mặn nồng

Sáng sớm tôi không thể bước nổi xuống giường....