Chương 6: Hoa Hồng Trắng

Khi mọi người đang nói chuyện ở ban công thư phòng thì có một người mang nỗi oán hận mở cửa phòng tôi rồi bước vào.

Tiến tới bên cạnh tôi thì thầm vào tai tôi rằng:

_Mày phải chết... Tao không có được anh Minh thì mãi mãi cả đời này mày cũng đừng hòng có được anh ấy...HAHAHA_ Giọng nói lanh lảnh thì thầm bên tai tôi rất nhiều câu hăm dọa

Chị ta dùng tay xiết chặt cổ tôi, tôi chỉ ú ớ bắt đầu xung quanh tôi dần tối hẳn đi.

Ban công bên phòng cạnh tôi cũng chính là thư phòng nơi mọi người đều đang đứng đó nói chuyện về tình hình sức khỏe của tôi.

Cũng đã nghe được tiếng động từ phòng tôi phát ra

Tất cả đều ùa sang, điều tôi không ngờ là cửa đã bị khóa trái bởi Triệu Linh Vy

Thiên Minh mất 1 chút ít thời gian tìm chìa khóa sơ cua để mở cửa khi vừa bước vào đã thấy tôi không còn động đậy, tay Triệu Linh Vy vẫn xiết chặt trên cổ tôi.

Cô Ta thấy Thiên Minh chạy tới liền buông lỏng tôi ra.

_Triệu Linh Vy... em muốn cái gì nữa đây._ Thiên Minh gào lên đau đớn hỏi

_Hahaa.... em muốn nó phải chết em mới cam lòng... _ Chị ta rơi những giọt nước mắt hận thù hằn những tia đỏ trong mắt

Khi tôi chưa chết thì chị ta vẫn còn muốn hại tôi, vậy thử hỏi làm thế nào tôi có thể sống với con gái của chị ta chứ

_Vậy em gϊếŧ anh đi... Em gϊếŧ anh đi Linh Vy... anh cầu xin em tha cho Nhi Nhi được không?_ Thiên Minh không kiềm nổi tức giận thốt lên

Ánh mắt của Triệu Linh Vy nhìn Thiên Minh như không tin mình đã nghe được những gì từ miệng anh thốt ra

_Anh vì nó mà muốn chết đến thế sao...Anh Minh?_ Nước mắt cứ thế tuôn trên gương mặt trái xoan xinh đẹp đó

_Phải.....vì em ấy anh có làm tất cả.. trừ 1 việc là ngủ với em... anh có thể chết có thể mất hết.. nhưng anh không bao giờ muốn mất Nhi Nhi thêm lần nữa... ANH KHÔNG YÊU EM...EM NGHE RÕ CHƯA LINH VY._ Thiên Minh thốt lên những lời làm Triệu Linh Vy đau lòng tới mức nào vào thời điểm bây giờ anh cũng không quan tâm tới nữa.



Triệu Linh Vy nghe xong nhưng câu nói đó không 1 chút do dự chị ta đi thẳng ngoài đóng cửa mạnh 1 cái ra vẻ rất tức giận

_Cậu tránh ra để tôi xem tình hình em ấy ra sao.._ Mạc Tuấn kéo tay Thiên Minh khỏi người tôi rồi đặt lại tôi xuống giường 1 cách nhẹ nhàng

Tôi vẫn còn cảm giác bị bót nghẹt ở cổ không thể thở được, Mạc Tuấn mất khá nhiều thời gian để tôi có thể mở mắt hơi thở nặng nhọc từ tôi phát ra

Thiên Minh nghe thấy vội vàng chạy tới cạnh tôi hỏi han

_Em có làm sao không? may quá là em đã tỉnh rồi, vừa rồi em làm anh lo lắm đấy._ Thiên Minh hôn lên trán tôi rồi nói

_Em không sao.... tại sao anh khóc chứ... em ổn rồi mà._Câu nói hồn nhiên mà xé lòng Thiên Minh biết bao nhiêu.

Cuối cùng thì cũng đã ổn hơn, tôi tỉnh lại bắt đầu một ngày mới với nét mặt rất vui vẻ rất tươi vẫn còn chút mệt mỏi sâu bên trong

Chân của tôi vì tổn thương quá nặng chưa thể bình phục cho nên tôi vẫn còn phải ngồi xe lăn một thời gian.

_Em có muốn cùng anh đi dạo không?_ Thiên Minh bất chợt hỏi

_....._ Tôi không trả lời chỉ khẽ gật đầu

Khung cảnh thật sự rất đẹp, hoa hồng đỏ được trồng đầy ở vườn nhà hàng lưu ly ở 2 bên cổng ra vào của biệt thự làm tôi lại nhớ tới ngày xưa

Thực sự rất vui, không có nỗi buồn không có nỗi uất ức nào đè nặng lên 4 đứa trẻ, cảnh vật hiện tại làm tôi bất giác nhớ tới chuyện tuổi thơ

"Em thích hoa hồng trắng hay Hoa Hồng đỏ vậy Tiểu Nhi..."

"Sau này anh sẽ trồng thật nhiều loại hoa mà e thích có chịu không?"

Tôi suy tư nhìn những bông hoa trong vườn bất giác cười mà không để ý người bên cạnh đang nhìn mình trìu mến.

_Em đã nhớ ra gì chưa?_ Thiên Minh nhìn tôi nắm tay tôi hỏi



_Em không quên, chỉ có anh quên mất loài hoa và màu hoa mà em thích thôi Thiên Minh_ Tôi nhẹ nhàng trả lời anh

Đúng anh quên mất là tôi thích Hoa Hồng Trắng chứ không phải Hoa Hồng Đỏ.

Anh nhớ nhầm hoặc có thể anh đã không hề nhớ tôi thích Hoa Hồng Trắng, nhưng tôi vẫn nhớ là Triệu Linh Vy thích màu đỏ

_Em thích hoa hồng và lưu ly không phải sao?_ Thiên Minh ngơ ngác đáp lời tôi

_Chính xác là em thích hoa hồng...nhưng nó không phải màu đỏ._ Tôi nói

Anh đứng bần thần 1 lúc lâu suy nghĩ rồi dẫn tôi dạo 1 vòng xung quanh nhà, 1 năm qua tôi không thấy được quang cảnh hiện vật ở ngôi nhà này

Thật sự đều sắp xếp theo những gì mà hồi bé chúng tôi đã làm ở nhà cũ

Tôi không thấy vui cũng không thấy lạ gì, chỉ là bây giờ tôi không còn thích những việc làm ấy nữa.

_Tất cả đều là anh làm đó, em thấy thế nào, có đẹp không?_

_......_ Tôi không nói quá nhiều từ sau khi tôi tỉnh dậy

_Anh hôm nay không tới tập đoàn làm việc sao?_ Tôi hỏi

_Hôm nay anh xin ba nghỉ ở nhà với em_ Thiên Minh nói

_Chủ Tịch mà cũng phải xin nghĩ sao?_ Tôi châm chọc anh 1 cách hồn nhiên

Anh thấy thế cũng cười theo tôi, nụ cười bao lâu rồi tôi chưa thấy lại, nụ cười dịu dàng dấy lên bao nhiêu yêu thương trong đó

Ngày hôm đó anh dìu dắt tôi tập đi, nấu cơm làm tất cả chỉ để thấy tôi cười, nhìn rất hạnh phúc

Anh cả ngày kè kè bên tôi dè chừng Triệu Linh Vy, Anh còn giới thiệu Tiểu Mẫn cho tôi biết, còn nói sau này tôi và Tiểu Mẫn sẽ sống chung.