Chiều hôm ấy Lý Hữu đã đem theo 500 triẹu tiền mặt đến nhà Vi Vi rồi trao tận tay cho cô. Cô vui mừng miệng không ngừng cảm ơn anh và hứa nhất định sẽ lại đầy đủ sau. Anh cười rồi nói câu tạm biệt, lết thân mình trở về nhà.
Lúc này đã là 8 giờ tối, dì Mai bây giờ cũng mới trở về. Dì tóc tai rối bời, mồ hôi nhễ nhại,tay chân mệt mỏi không còn sức lực. Cô đã ngồi sẵn ở ghế sô pha từ lâu để đợi dì về, nghe tiếng chỉ cô liền bật dậy.
"Dì về rồi ạ?!"
Bà Mai đáp một tiếng "ừ" đầy nặng nhọc, bà thở hổn hển vì mệt.
"Dì xin lỗi đã để con phải đợi lâu, chắc là con đói rồi nhỉ để dì vào nấu cho con ăn."
Nói rồi bà đi thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh ra lấy một vài quả trứng với bắp cải để nấu mặc dù mới vừa đi làm về rất mệt. Nhân tiện trong lúc chờ đồ ăn chín bà đã chuẩn bị nước tắm cho Vi Vi rồi cẩn thận dìu cô vào trong phòng tắm. Ngay khi cô tắm xong cũng vừa lúc đồ ăn đã chín. Bà Mai bảo cô đợi một tí để dọn đồ ăn lên bàn rồi mới vào dìu cô ra ngoài. Cô mặc một bộ pizama dài tay vừa thoải mái vừa mát mẻ thích hợp cho không khí ban đêm của mùa thu.
Cô ngồi vào bàn ăn, trên bàn chỉ có món trứng ốp la và món bắp cải xào đã được thái thành miếng nhỏ. Tay cô mò mò giữa bàn ăn tìm chiếc thìa cầm lên,xác định được vị trí của bát cơm rồi lấy thìa múc muỗng cơm cho vào miệng. Dì Mai ngỏ ý muốn đút cho cô ăn nhưng cô lại xua tay bảo không cần.
Ăn tối xong cũng đã 9 giờ. Dì Mai dọn dẹp lại bát đũa đi rửa cho xong thì Vi Vi bảo bà ra ngoài phòng khách có chuyện muốn nói. Bà lau khô tay đi ra ngoài. Vi Vi ngồi chỗ ghế sô pha,trước mặt cô là một chiếc ba lô màu đen được để ở trên bàn.
"Dì ngồi xuống đi ạ!"
Bà Mai ngồi xuống, cô đưa tay đẩy chiếc ba lô trên bàn sang phía trước mặt bà. Bà ánh mắt có chút hiếu kì,nhìn cô rồi hỏi: "Cái gì đây?"
Vi Vi mỉm cười, nói với bà: "Trong đây có 500 triệu dì cầm lấy mà đi đóng tiền nhà với trả nợ đi ạ, chừa lại một ít mà mua đồ ăn với mua vài bộ quần áo."
Bà nghe vậy liền mở ba lô ra thấy bên trong có rất nhiều tiền được xếp thành từng cọc một. Bà hốt hoảng quay qua hỏi cô.
"Con lấy đâu ra số tiền này vậy hả? Con có phải đã làm mấy điều dại dột gì không? Mặc dù chúng ta không có tiền nhưng mà dì cũng không muốn nhận những đồng tiền không chính thống."
Bà hoảng sợ như vậy cũng phải thôi, tự nhiên khi không cô lại có số tiền lớn như thế này. Bà sợ rằng cô dại dột,bị người ta lừa gạt kiểu như bị bán thân nên bà lo sợ. Nhưng trái lại vẻ mặt hoảng sợ của bà cô chỉ cười.
"Con không làm điều gì dại dột đâu dì, số tiền này là con mượn của người ta."
"Con mượn của ai, người đó là người như thế nào?" Bà hai tay đặt lên vai Vi Vi lay lay vài cái,gương mặt bà vô cùng căng thẳng, trán nhỏ mồ hôi giọt.
"Là anh cảnh sát lúc trước con kể với dì đó ạ, là anh ấy cho con mượn."
"Cảnh sát? Cái thằng nhóc lúc trước ngồi nói chuyện với con sao?"
"Vâng ạ!"
"Con với cậu ta đã thân nhau rồi sao?"
Cô cô ấp úng trả lời: "Cũng thân ạ, con với anh ấy là bạn bè. Anh ấy tốt lắm ạ hay giúp đỡ con rất nhiều, nhà anh ấy ở sát nhà mình luôn này không tin thì dì sang hỏi anh ấy đi."
Hai tay bà rời khỏi vai cô ánh mắt cũng hướng sang chiếc ba lô chất đầy tiền kia rồi lại quay qua hỏi: "Cậu ta có ra điều kiện gì với con không?"
Cô nghe bà hỏi vậy thì im lặng suy nghĩ một lúc mới lên tiếng. "Điều kiện ấy ạ? Anh ấy nói với cháu rằng chỉ cần mỗi ngày con hát cho anh ấy nghe anh ấy sẽ tính phí hát của cháu rồi trừ nợ dần."
Bà Mai im lặng, nghe Vi Vi kể vậy bà cũng có cái nghĩ khác về Lý Hữu tuy trông vậy nhưng không phải vậy. Bề ngoài Lý Hữu trông rất u tối, ánh mắt không mấy là thân thiện, trên trán còn có một vết sẹo nhìn rất giống mấy tên giang hồ đầu ngõ, đã vậy trên người còn nồng nặc mùi thuốc lá và mùi rượu nữa chứ bà nghĩ Lý Hữu chắc chắn không phải người tốt. Nhưng đến bây giờ ý nghĩ của bà đã có phần lung lay, về việc Lý Hữu hay giúp đỡ Vi Vi cộng thêm việc cho mượn tiền với con số lớn thế này có vẻ trước đây bà đã quá đa nghi sao?
Bà gật gật đầu rồi nói với cô. "Thôi được rồi giờ đã không còn sớm nên đi ngủ thôi. Về việc này nghe con kể vậy ta cũng đã hiểu sau này ta sẽ cố gắng kiếm tiền rồi trả nợ sớm cho cậu ta."
Vi Vi đứng dậy, dì Mai cũng tiến tới đưa cô về phòng ngủ. Bà cầm chiếc ba lô lên cẩn thận khoá lại cất vào trong tủ.
Một buổi tối trời thu cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, Lý Hữu đang có mặt trước cửa nhà cô bấm chuông nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa. Anh lại cứ vậy mà liên tục bấm chuông.
Trong nhà, Vi Vi đã thức dậy đang chật vật đánh răng rửa mặt trong phòng vệ sinh. Nghe tiếng chuông cửa vang khkong ngớt lòng cô thầm chửi "tên điên nào mới sáng mà bấm muốn hư cái chuông của người ta thế không biết". Cô với lấy chiếc khăn lau khô mặt rồi chống đi ra ngoài mở cửa.
"Ai vậy ạ?"
Cánh cửa vừa mở ra một giọng nói ngọt ngào cất lên nhưng trong đó hình như còn kèm theo chút tức giận, vẻ mặt lộ vẻ khó chịu.
"Là tôi."
Nhận ra là giọng của anh cô liền thu lại nét mặt ấy thay vào đó là nét mặt trang nhã của một người con gái.
"Hữu Hữu, mới sáng sớm có chuyện gì sao?"
"Ừ. Có chút chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
"Chuyện mà em đã hứa với tôi. Bây giờ tôi sẽ đưa em đi đây đi đó với tôi một lúc."
"Hả? Bây giờ luôn sao?"
"Sao vậy? Không được à? Chẳng lẽ giờ em lấy được tiền rồi giờ không muốn tuân thủ điều kiện nữa ư?"
"Không...không phải mà là..."
Không phải là cô muốn thất hứa đâu mà là bây giờ cô đang mặc đồ ở nhà giờ mà đi mà mặc đồ thế này thì kì lắm.
"Mà là sao?"
"Tôi...chưa thay đồ."
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt thấy cô đang mặc một bộ đồ pizama ở nhà trông khá mát mẻ và thoải mái, tóc buộc đuôi ngựa ở phía sau.
"Em vào thay đồ đi, tôi chờ."
Thay đồ? Lý Hữu ơi là Lý Hữu anh quên là Vi Vi không thể nhìn thấy được cũng đồng nghĩa với việc rất khó để tự mình thay đồ.
"Tôi làm sao mà tự mình thay đồ được chứ, làm sao có thể thấy mà chọn đồ để mặc được."
Nhận ra bản thân mình đã nói cái gì đó sai sai, cảm thấy áy náy nên vội vàng xin lỗi.
"Tôi xin lỗi."
Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi một người phụ nữ. Trước đây phụ nữ bên anh luôn bị anh chà đạp, chửi mắng, đánh đập, hành hạ không thương tiếc. Cũng không ít lần bọn họ bị doạ gϊếŧ chỉ vì một lỗi nhỏ. Đằng này người phụ nữ mang thân hình nhỏ nhắn tựa học sinh trung học, dáng người mảnh mai, lời nói tuy không phải yêu kiều quyến rũ nhưng lại khiến anh đắm đuối mãi không chịu dứt, khiến anh phải xin lỗi chỉ vì một vài giây lãng quên.
"Ôi trời! Không cần phải xin lỗi đâu,bỏ đi!"
Lý Hữu chẳng biết đàu óc anh đang bay bổng ở chín tầng mây nào mà phải khoảng hai phút sau anh mới ngỏ lời với cô.
"Hay là để tôi giúp em chọn đồ được không?"
Mặt cô thoáng chốc ửng đỏ, hai tay bấu bấu lấy nhau chẳng dám đáp lại. Lý Hữu này thật là, nói thẳng ra thế này khiến người ta xấu hổ đó!
"Nếu em không đồng ý thì thôi vậy để khi khác cũng được." Nói rồi anh quay người, mới bước được hai bước đã bị cô gọi lại.
"Hữu Hữu, tôi...đồng ý."
Thật lòng là cô không có muốn vậy đâu nhưng dẫu sao anh ấy cũng giúp cô rất nhiều, còn cho cô mượn tiền nữa nên hôm nay anh ấy đã đến đây gõ cửa tận nhà mời cô mà giờ không đi thì sao mà coi được.
Lý Hữu nghe được chữ đồng ý của Vi Vi thôi là đã quay phắt người lại, tiến tới cầm lấy tay cô mà kéo đi vào trong nhà. Chẳng biết là do linh cảm hay được thần linh mách bảo mà đã biết được ngay phòng của cô mà kéo cô vào trong. Cô cũng nhận ra đây là phòng mình nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình,cẩn thận tiến lại ngồi xuống chiếc giường quen thuộc.
"Quần áo trong tủ." Cô giọng hơi ngập ngừng mang theo chút thẹn thùng của cô thiếu nữ mới lớn.
"Tôi hiểu rồi. Em cứ ngồi yên đó đi."
Anh đi tới tủ quần áo rồi mở ra, bên trong khá là nhiều đồ nhưng kiểu dáng rất đơn giản đa số là những mẫu váy dài và thoải mái.
"Em muốn mặc gì?" Anh quay mặt qua phía cô mà hỏi.
"Một cái váy nào đó cũng được." Cô nhỏ giọng đáp.
Anh lật qua lật lại từng chiếc váy một, anh không phải là người có khiếu thời trang nên cũng không biết nên lựa cái nào. Đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc váy trắng dạng suông,cổ bèo, tay cộc, nhìn rất đơn giản và trông khá mới. Anh cầm chiếc váy đi đến trước mặt cô.
"Không biết là do tôi không có mắt thẩm mỹ hay là tủ đồ của em không bắt mắt nữa, tôi lục tung cả tủ lên rồi nhưng chỉ thấy chiếc váy trắng này có vẻ khá đẹp và vẫn còn mới. Tôi cũng nghĩ nó sẽ hợp với em."
"Anh thấy nó hợp với tôi sao?"
"Ừ."
"Nếu anh thấy hợp vậy tôi sẽ mặc nó, anh đưa đây đi!"
Anh cầm chiếc váy đặt lên tay cô rồi cô đứng định đi vào phòng vệ sinh để thay nhưng rồi lại bị anh kéo lại.
"Em thay đồ ở đây luôn đi, tôi sợ em vào trong sàn trơn sẽ bị té."
Cô ngượng nghịu mặt đỏ bừng cả lên. Cô cúi xuống chiếc giường tay lần mò tìm đến cái chăn rồi cầm lên, xác định vị trí của anh cô liền ném một cái vào mặt.
"Anh...che chăn lại, không được nhìn."
Anh nghe vậy đành phải ngoan ngoãn đứng yên bất động.
Vi Vi từ từ ngồi xuống giường rồi cởϊ qυầи áo ra. Lý Hữu không khỏi tò mò mà hé chăn ra. Đập vào mắt anh chính là lưng trắng nõn không tì vết của cô. Cặp đùi thon gọn trắng trẽo cũng lồ lộ ngay trước mắt. Anh cảm nhận phía dưới mình có chút lạ ngó xuống thì thấy "thằng nhóc" đang ngẩng đầu lên, anh chẳng dám lên tiếng mà chỉ chửi thầm.
"Mẹ kiếp! Cương lên mất rồi!"
Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy du͙© vọиɠ mà cô nào đâu biết, anh dường như muốn nuốt chửng cô.
Cô đang loay hoay chẳng biết làm sao mà mặc chiếc váy vào được, không thể nào phân biệt được đâu là mặt trước đâu là mặt sau của chiếc váy. Thấy cô mãi mà không mặc được anh đi đến giựt lấy chiếc váy trong tay cô.
"Để tôi giúp em mặc."
"Hả?"
Chẳng để cô phản bác anh trực tiếp luồn chiếc váy qua đầu cô,giúp cô mặc váy vào, ánh mắt của anh vô tình xẹt ngang qua bầu ngực đầy đặn trắng mềm kia không biết sờ vào cảm giác thế nào nhỉ? Anh lại đi qua phía sau lưng vén mái tóc của cô sang một bên giúp cô kéo khoá váy ở đằng sau lưng rồi chỉnh trang lại đầu tóc cho cô.
"Chờ tôi một tí."
Lý Hữu một lần nữa đến bên tủ quần áo lấy ra một chiếc áo khoác cardigan màu nâu sữa rồi giúp cô mặc vào.
"Thời tiết trời thu hôm nay khá lạnh, nên mặc vào."
Anh ngắm cô tất cả qua một lượt, phải nói rằng cô rất đẹp. Khác với những người phụ nữ ở quán bar mà anh từng gặp, bọn họ đều ăn mặc hở hang váy xẻ ngược xẻ xuôi nhìn rất phản cảm, mặt lúc nào cũng trang điệm đậm và khá sắc sảo luôn có tư tưởng muốn lên giường với anh để được trèo cao. Cô ăn mặc kín đáo thế này nhưng lại rất thu hút, gương mặt dù không trang điểm nhưng đôi môi vẫn có chút hồng, cũng nhờ ơn trời đã ban cho cô một gương mặt ưa nhìn.
Lý Hữu cùng cô xuống phía dưới xe. Vẫn là chiếc xe cũ màu trắng ấy chẳng thay đổi gì. Cô được anh mở cửa xe, thắt dây an toàn. Anh ngồi vào trong ghế lái tay mở một ngăn ra lấy ra một ổ bánh mì đưa cho cô.
"Tôi đoán chắc là em chưa ăn sáng nên là mua cho em đấy, ăn đi!"
Cô gương mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ, chần chừ nhận lấy ở bánh mì rồi cảm ơn.
"Cảm ơn anh, Hữu Hữu!"
Sau cả ngày trời tung tăng kuonwj khắp phố với Lý Hữu, Vi Vi trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi. Anh đưa cô đến cửa rồi chào tạm biệt đi về nhà mình luôn. Định mở cửa ra bước vào nhà thì lại nghe thấy tiếng có người gọi.
"Giang Vi Vi!"
****HẾT CHƯƠNG 7****Chương mới chương mới nè cả nhà ơi! Bữa giờ hay ra chương vào tối muộn vì mọi người biết không một chương của tui nó hơi dài í nên là mọi người thông cảm nha. Bộ truyện này tui đặt rất nhiều tâm huyết và tư tình vào nó á nên mong mọi người đón nhận.@you: Nhấn sao 🌟cho tui đi mọi người ơi!