Chương 8: Nếu cô ấy mà xảy ra chuyện gì thì mày đừng mong một ngày sống yên ổn

"Giang Vi Vi!"

Nghe tiếng gọi cô liền ngoảnh đầu lại.

"Ai vậy?"

"Là tôi, Tuấn đây!"

Cô nghe là thằng Tuấn thì vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi sắc mặt cũng nhanh chóng thay đổi, hai tay cô nắm chặt, giọng đầy tức giận.

"Mày còn có mặt mũi mà quay về đây tìm mẹ mày sao? Mày có biết vì mày mà mẹ mày phải khổ sở như thế nào không hả thằng bất hiếu này!"

Thằng Tuấn vẻ mặt hôm nay trông hơi xanh xao, giọng nói cũng run run.

"Chị Vi Vi, tôi biết bản thân mình có lỗi với mẹ, sau này chị muốn phạt tôi như thế nào cũng được nhưng giờ chị giúp tôi được không?"

Vi Vi khó hiểu, bắt đâgu vận dụng công suất não bộ lên cao để suy nghĩ. Bình thường thằng nhóc này với cô toàn cãi nhau chí chóe may mà có dì Mai nói đôi lời cả hai mới yên lặng. Tính của cô và thằng Tuấn hoàn toàn trái ngược nhau. Nó từ nhỏ luôn ương bướng làm những điều mình thích, là đứa phá phách thích gây rắc rối còn cô lại là người con gái từ nhỏ đã được mọi người yêu mến bởi vẻ ngoài dễ thương và sự phép. Đột nhiên hôm nay tự nhiên nó lại hạ thấp bản thân để nhờ vả cô thật là chuyện kinh thiên động địa.

"Tao không nghe nhầm đấy chứ? Mày mà còn nhờ vả tao sao?"

Cô cười khẩy một cái.

Bỗng nhiẻn nó quỳ bịch xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay cô mà van nài.

"Vi Vi, giúp tôi đi mà! Tôi thề đấy, chỉ một lần này thôi được không? Nếu chị không giúp tôi chắc chắn sẽ chết mất."

"Sao? Giờ sợ chết quá nên đem tao ra làm bia chống đạn à? Nói cho mày biết nhé, mày mà có chết tao cũng chẳng thèm quan tâm đâu, mày chết rồi dì Mai sẽ bớt khổ."

Thằng Tuấn lại càng nắm chặt lấy tay cô hơn, nó thút thít, từng dòng nước mắt rơi lã chã xuống.

"Vi Vi, chị hãy nể tình chị em chúng ta mà thương xót giúp tôi đi. Tôi cầu xin chị đấy!"

Cô khó chịu, bàn tay cố dùng lực hất văng nó ra ngoài nhưng không được. Cô nhăn nhó, quát lớn: "Bỏ tay ra đi cái thằng điên này! Mày chết tao ăn mừng còn không kịp nữa là thương xót."

Thằng Tuấn nghe vậy lại càng khóc to hơn, đôi tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay cô không buông.

"Chị phải giúp tôi Vi Vi, vì chuyện này còn liên quan đến chuyện sống chết của mẹ tôi nữa.

Cô nghe nó nhắc đên dì Mai thì từ thái độ hắt hủi chuyển sang hoảng hốt, lo sợ.

"Mày nói sao? Liên quan đến dì Mai nữa sao?"

Thằng Tuấn nức nở gật đầu. Trong đầu cô trở nên hỗn loạn. Dì Mai bây giờ chính là người thân duy nhất của cô cho nên khi nghe nhắc đến sự sống chết cùa dì Mai cô mới lo sợ như vậy. Thật sự cô rất sợ cái cảm giác mà bản thân mình lẻ loi, đơn thân độc mã giữa chốn người gian ác.

"Chuyện này có liên quan đến mẹ tôi và cả chị nữa nếu chị mà không giúp thì cả ba chúng tôi sẽ chết chắc." Nó khóc lóc nói, bàn tay nắm chặt, cả người run lên khiến cô có thể cảm nhận được.

"Cái thằng nghiệt chủng này, mày gây rắc rối chưa đủ sao mà còn..."

Thằng Tuấn lại càng khóc to hơn. Cô mặc dù có tức giận nhưng cố gắng bình tĩnh hỏi hắn mọi chuyện ra sao thì hắn nói rằng dì Mai đang bị bọn xã hội đen bắt cóc, chúng bảo rằng phải giao cho chúng 100 triệu chúng sẽ thả dì Mai ra.

Vi Vi nghe xong lửa giận phừng phừng, giờ lấy đâu ra tièn nữa mà đưa cho bọn chúng đây.

"Cái bọn không có lí lẽ này, chẳng phải dì đã trả nợ hết cho chúng rồi à giờ lại còn bày chiêu bắt người tống tiền nữa. Nhất định hôm nay phải báo cảnh sát bắt hết bọn chúng mới được."

Thằng Tuấn chẳng biết đã buông thõng tay cô ra từ khi nào, nó lấy tay quệt hết đi những dòng nước mắt trên má rồi hỏi.

"Thế giờ phải làm sao đây? Tiền lấy ở đâu đây chị?"

"Ai mà biết được."

"À! Tôi nhớ ra rồi, ở gần đây có một bà giàu lắm chúng ta có thể sang vay mượn thử, nghe nói tiền lãi cũng không cao đâu. Chị thấy sao?"

Cô gật đầu đồng ý. Giờ mà không làm như vậy thì biết như nào đây.

Nói rồi thằng Tuấn dẫn Vi Vi đến bãi đỗ xe. Nó nói: "Bây giờ tôi chở chị qua nhà bà đó rồi chúng ta nói chuyện vay mượn với bà ta xem thử thế nào."

Dìu Vi Vi vào ngồi ở hàng ghế sau rồi thằng Tuấn chạy xe đi vυ"t khỏi chung cư. Chẳng biết là nhà bà ta ở đâu mà xe cứ chạy mãi không chịu dừng. Cô thấy lâu quá bèn hỏi: "Nhà bà ta ở đâu vậy? Sắp đến chưa? Lâu quá!"

"Bình tĩnh đi, sắp đến rồi"

Thằng Tuấn nói xong câu thì im lặng chú tâm vào việc lái xe. Khoảng 10 phút sau nó dừng xe lại trước một căn biệt thư trông cũng khá lớn, căn biệt thự ấy nằm một mình giữa vùng đất hẻo lánh toàn cây với lá, đến một con chim lượn lờ thôi cũng chẳng thấy.

Cảm nhận được chiếc xe đã dừng lại, Vi Vi lên tiếng: "Đến rồi sao?"

Thằng Tuấn tuyệt nhiên chẳng đáp lại, hắn bình tĩnh đi ra ngoài xe rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Alo! Anh Hổ ạ, em đưa nó đến rồi đây! Vâng vâng, em hiểu rồi, cảm ơn anh."

Cánh cổng của căn biệt thự kia mở ra sau đó là khoảng ba tên mặc đồ đen kịt đi ra ngoài, thằng Tuấn liền kính cẩn cúi chào. Ba người đó chẳng nói gì đến bên xe, mở cửa lôi Vi Vi ra ngoài.

Cô bị một lực kéo mạnh ra khỏi xe, cánh tay trở đau nhức, cô tưởng là Tuấn liền cau có.

"Thằng chết bầm này, mày làm cái gì đấy?"

Không có lời đáp lại của thằng Tuấn, nó bây giờ đã lên rồi chạy đi xa chỉ còn lại tiếng chân rồi còn thêm một lực kéo mạnh từ phía cánh tay kia của tên khác. Giờ cô mới nhận ra rằng mình chính là đã bị thằng Tuấn lừa. Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi những người kia, vừa hét lớn.

"Tuấn! Tuấn! Thằng chó này mày dám lừa tao! Mày quay lại đây!"

Mọt người thấy cô cứ gào thét nên lấy một cái khăn nhét vào miệng cô, hai tay cô bị dây thừng trói lại ở đằng sau. Cô điên cuồng giãy giụa nhưng chẳng làm gì được cứ mặc nhiên cho chúng lôi đi.

Đến tối, dì Mai đi làm về không thấy Vi Vi đâu nên tá hỏa tìm kiếm khắp nơi. Bây giờ đã là chín giờ mà vẫn chưa tìm thấy khiến lòng bà bồn chồn mà bật khóc. Tình cờ thay lúc này Lý Hữu cũng mới từ đâu về thấy bà bật khóc ở lối hành lang một mình mà ngó nghiêng xung quanh không thấy Vi Vi nên tiến đến hỏi.

"À này! Sao bà lại ngồi ở đây? Vi Vi, cô ấy đâu rồi"

Bà Mai nức nở, ngước mặt lên nhận ra là Lý Hữu bà liền nói: "Cậu ơi, Vi Vi nhà tôi chẳng biết đã đi đâu mà giờ vẫn chưa thấy về."

Lý Hữu nghe nói bà Mai nói vậy tự nhiên trong lòng anh dấy lên một thứ xảm xúc lo lắng, rất khó tả. Anh là đang nhớ cô, đang lo lắng cho cô.

"Tôi nghe nói cậu là cảnh sát đúng không? Tôi nhờ cậu tìm con bé giúp tôi, được không?"

Nhờ giúp cũng được thôi nhưng nghe thêm hai chữ "cảnh sát" nữa làm anh có phần hơi khó xử, vì cảnh sát anh Lý Hữu đây nào đâu phải chứ. Nhưng rồi cũng đáp "ừ" một tiếng rồi tử tế đỡ bà vào trong nhà rồi hỏi chuyện thế nào. Bà nức nở kể lể bản thân về nhà đến giờ không thấy Vi vi, hỏi mấy người hàng xóm bên cạnh thì họ bảo là không để ý.

Lý Hữu đành xuống chỗ bảo vệ nhờ ông ta mở camera lên để xem. Lúc đầu ông ta tỏ vẻ không hợp tác nhưng rồi dưới ánh mắt sắc như dao của Lý Hữu liền vội mở.

Trong camera có ghi lại cảnh cô với một người đàn ông nào đó cùng nhau bước ra ngoài, trông người này rất quen. Lý Hữu cố nhớ lại xem người đấy là ai thì cuối cùng đã nhớ ra chính là thằng Tuấn, nó lúc trước có đi đến địa bàn của anh rồi thất lễ với A Diệu nên xảy ra ẩu đả. Thằng Tuấn bị A Diệu đánh cho bầm mặt mày có người cản lại không là xảy ra án mạng rồi.

Anh sải bước nhanh ra khỏi chung cư, vừa đi vừa gọi cho A Diệu.

"Alo. Ông đây cần mày tìm người."

A Diêụ đầu dây bên kia vẫn hoang mang, nhưng rồi vẫn đáp: "Anh Hữu cần tìm ai?"

"Cái thằng hồi trước thất lễ với mày ấy. Lúc nào tìm được nó thì gọi tao."

Xong câu anh liền cúp máy. A Diệu hơi ngơ ra một chút rồi cũng nhanh chóng sai đàn em đi tìm người.

10 phút sau, Lý Hữu lái con xe trắng cũ sờn của mình đến chỗ của A Diệu. Nghe tin A Diệu tìm được người anh liền gấp rút chạy đi. Đến nới anh bước xuỗng xe rồi đóng sầm cửa lại. Anh đi vào đã thấy thằng Tuấn quỳ dưới đất đang nài nỉ van xin, A Diệu chẳng thèm để tâm cầm súng dí sát vào đầu nó.

"Anh Hữu! Nó đây!"

A Diệu đá vào người thằng Tuấn làm nó nhích lên phía trước Lý Hữu, mặt cắm sầm xuống đất.

Lý Hữu, anh ngang tàng giơ chân lên đạp lên đầu thằng Tuấn, anh dùng lực thật mạnh khiến đầu nó không làm sao mà ngóc lên nổi.

"Nói! Mày đã đưa Vi Vi đi đâu?"

Thằng Tuấn hoảng hốt, vừa sợ hãi vừa khóc lóc. "Vi Vi nào cơ? Em...em đâu biết người đó."

Anh nghe được câu trả lời này liền rất không hài lòng. Anh thả lỏng chân để cho thằng Tuấn có thể ngước mặt lên nhìn anh rồi lại dùng sức lần nữa giẫm mạnh đầu nó xuống sàn.

"Tao nhờn với mày đấy à?"

Thằng Tuấn sợ sệt, trên trán đã đổ loang vết máu, nó biết bây giờ nếu không nói thật chắc chắn Lý Hữu sẽ đạp nát đầu nó.

"Chị ta ở chỗ lão Hổ."

Lý Hữu nghe nhắc đến lão Hổ thì càng khó chịu hơn. Anh giờ đã thật sự buông chân ra rồi cúi thấp người xuống nắm lấy đầu tóc của thằng Tuấn, gương mặt anh lúc này chẳng khác gì trời đêm mưa bão.

"Mày nghe cho rõ đây, nếu cô ấy mà có xảy ra chuyện gì thì mày đừng mong một ngày sông yên ổn."

****HẾT CHƯƠNG 8****

Ba tháng rồi mới quay lại hông biết còn ai nhớ tui hông.

🌟Nhấn sao cho tui nha cả nhà