Lão Long lúc này cũng ộc ra một ngụm máu màu đen tảnh tưởi. thời gian qua lão đã hiến thân mình cho tà đạo, cơ thể của lão sớm đã không còn là con người. lão nhìn thấy sự thảm thương của đám người Vi , trong lòng rất thoải mái. Lão gằn giọng nói.
– Sao hả? Cảm giác mất đi người thân có dễ chịu không…dễ chịu không nào? Ha ha ha. Chưa xong đâu, tất cả còn chưa có kết thúc , ta dù có là quỷ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Đã đến lúc các người, toàn bộ dân làng này phải trả lại hết tất cả những thứ từng thuộc về dòng tộc ta.
Lão Long nói đoạn liền rút ra dao bầu , sau đó lao thẳng xuống sông.
Vi ngây ngẫn lẩm bẩm nói trong vô thức.
– Lão …lão định làm gì ?
– Hắn định dùng chính bản thân làm vật tế , triệu hoán đám ác vong kia. Không ổn rồi mau lui vào trong trận pháp. Nhanh !!!
Bác Minh nhìn ra kế hoạch của lão Long liền thúc dục Vi đem theo Lực lui lại phía trận pháp đã bố trí hồi tối.
Sự việc đúng như lời bác Minh nói. Lão Long biết tính mạng mình không thể giữ qua đêm nay, hắn quyết định dùng sinh mạng của bản thân cộng rồn số mạng người chết tại khúc sông lên con số 20, hắn cũng là người sinh vào ngày chí âm. Bới vậy không những sinh mạng của hắn có thể triệu hồi ác vong mà còn hiến tế cho bọn chúng tu vi cả đời lão tu luyện.
Lúc này từ dưới mặt sông từng con sóng lớn không rõ điểm bắt đầu liên tục đánh vào bờ. Lớp màng kết giới đã sớm bị tà khí ăn mòn, giờ đây lại chịu công kích mạnh mẽ của những con sóng lớn, lớp màng từng chút , từng chút một bị bào mòn. Lúc này đám người cái Nhung , thăng Trung, thằng Dũng cùng mọi người trong làng cũng chạy tới khúc sông. Bọn họ là nghe đám con Nhung kể lại sự việc diễn ra lúc đầu tối tại đây trong lòng sinh ra suy đoán, bởi vậy cũng lập tức tới nào ngờ vừa tới nơi cả đoàn người đã bắt gặp tình huống quái dị như vậy. Sóng lớn không ngừng va đập vào bờ, xen lẫn trong đó là những tiếng thét gào, than khoc. Lúc ỉ ôi, ai oán, lúc rống giận , điên cuồng. Tất cả rót vào tai đoàn người khiến cho người gan dạ nhất cũng phải nao núng. Không ít người bị tình cảnh này dọa cho sợ hãi, ngây ngốc mà ngồi bịch trên mặt đất.
Đám người con Nhung nhìn thấy thằng Lực nằm bất động trên mặt đất thì quên cả sợ hãi chạy tới nâng đỡ thằng Lực dậy. Kế đó bố mẹ thằng Lực cũng chạy tới ôm lấy con trai mà khóc lớn.
– Cô chú đừng lo , thăng Lực nó không sao. Trước mắt cô chú mang nó về đi. còn tất cả mọi người nữa. Việc hôm nay không phải rựa vào sức mọi người có thể làm được.
Ánh mắt Vi không biết từ lúc nào đã trở nên xanh biếc. Giọng nói cũng ôn nhu nhẹ nhàng như mặt hồ tỉnh lặng. Cô nói xong liền quay đầu đi thẳng đến bên bác Minh đang ngồi dưới mặt đất chuẩn bị pháp đàn.
Đám dân làng nhìn thấy điệu bộ lạ lẫm của Vi thì không khỏi giật mình. Tất cả theo vô lức lùi lại thật xa nhưng tuyệt nhiên không một ai rời đi. đám con Nhung thì khác cả bọn tiến lên đứng sau lưng Vi như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh.
– Cảm ơn !
Vi vừa rứt lời thì từ phía bờ sông lớp màng chắn cuối cùng cũng bị phá vở, từng con sóng lớn ập tới, như có một trận lũ quét sắp áp tới. Vi nét mặt lạnh lùng vuốt ve vong tay, kế đó cô cắn rách đầu ngón tay nhỏ lên chiếc vòng bảy giọt máu , đôi mắt xanh lam lóe lên trong đêm tối. cô khẻ niệm chú ngữ.
– Bắc phương nhất niệm , thỉnh đại thủy thần
Cấp cấp hiện thân , tiêu trừ ma quỷ
Đẩu, Ngưu, Nữ, Hư, Nguy, Thất, Bích
Thất tinh ứng vị, Huyền Vũ hiện hình.
“TRẤN “
Chú nhữ vừa rứt trước mắt đoàn người. một con rùa khổng lồ xuất hiện , hiên ngang, lẫm liệt , bễ nghễ tóa trấn trước mặt tất cả mọi người. kế đó lại xuất hiện một cự xà to lớn toàn thân phủ lên một màu xanh lá, há chiếc miệng rộng phun ra một làn hơi nước hết hợp với miệng rùa tạo ra một lớp màng chắn bao bọc hoàn toàn lấy con sóng lớn, duy trì như vậy mấy phút đồng hồ. Mấy người cái Nhung nhìn thấy thân thể Vi run lên nhè nhẹ, tựa hồ đứng không vững. Thân ảnh rùa lớn cũng như đang dần mờ nhạt. Cả đám đang định tiến lại đỡ lấy Vi thì bất chợt Vi mở trừng đoi mắt màu xanh lam , lớn tiếng quát.
– TRẤN !!!
Rùa lớn cùng cự xà như được thứ gì đó thôi lúc. 2 cặp mắt lóe lên trong đêm tối. vận lực há miệng phun mạnh hơi nước màu trắng như muốn phát ra tiếng quát của Vi vừa rồi. con sóng hung rữ kia cuối cùng cũng không kiên trì được bao lâu , từng dòng nước màu đen bị hơi nước bao bọc tan thành bọt trắng. Vi như đã dùng hết sức, miệng phun một ngụm máu đỏ tươi lên vòng tay 2 mắt tối xầm ngã quỵ. Thân ảnh rùa lớn cùng cự xà cũng vì thế mà tan biến , thu liểm toàn bộ vào vòng tay của Vi.
Kế đó là một màn quái dị mà có lẽ dân làng đứng đó không xa mãi mãi cũng không thể quên. 20 bóng người đen xì từ trong đám bọt nước xuất hiện.
– Là..là bọn chúng….là đám người nhà lão Văn. Trời ơi quỷ…quỷ…
Có một số người lớn tuổi trong đám người hét lên khϊếp đảm. Kích mạnh mẽ của hóa thân thù thú Huyền Vũ đã ép cho đám ác vong kia phải hiện thân. Bởi vậy lúc này cả đám dân làng mới có thể nhìn thấy chân thân của bọn chúng.
– Thật không nghĩ đám ác vong kia sau khi hấp thụ tu vi của lão Long đã hóa quỷ. Tuy chỉ là quỷ sơ cấp nhưng số lượng lại đông đảo như vậy. Các cháu mau đưa Vi ra phía sau trận pháp. Nó mới nhập đạo, tuy tiềm lực ẩn trứa trong cơ thể mạnh mẽ nhưng nhất thời nó vẫn chưa thành thục sử dựng được.
– Tiềm…tiềm lực…
Trung su mô lắp bắp định hỏi thêm thì bác Minh quát.
– Nhanh lên đây không phải lúc tò mò.
Thằng Trung thấy bác Minh ngày thường hiền lành chưa chửi bới ai bao giờ, hôm nay bỗng nhiên khẩn trương như vậy, cũng không giám hỏi thêm, nó vội vã bế Vi ra phía sau những bức rèm được bác Minh bố trí.
– Là ngươi…ngươi là kẻ phá hỏng chuyện tốt của em trai ta. Khiến nó phải thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục… là ngươi ?
Bóng đen to lớn đi đầu nhìn chằm chằm vào bác Minh cất giọng ồm ồm hỏi.
– Đúng vậy … là ta. Kẻ tiếp theo phải hồn phi phách tán sẽ chính là các ngươi. Mau cút hết về đại ngục, nơi các ngươi đáng phải đến từ lâu rồi. bác Minh hét lớn tay bắt ấn quyết cầm kiếm gỗ xuyên qua xấp bùa trước mặt, cao giọng niệm chú.
Thiên địa âm dương ,vạn vật chuyển sinh
Họa bùa tế kiếm, triệu hoán âm binh
Cấp cấp quy đàn, phò ta gϊếŧ địch
Tam hồn thất phách, ủy…thác… thần minh
“THỈNH”
Bác Minh niệm xong chú ngữ liền vung lên mộc kiếm, xấp bùa bay múa trong không trung , kế đó từng cái như có linh tính lần lượt bám lên những nét vẽ kì quáy trên mành tre. Nhất thời quang mang đại thịnh , từng bóng người mờ ảo xuất hiện tay cầm binh khí , ai nấy đều oai phong lẫm liệt bày ra bộ dáng thấy chết không sờn. Hướng bác Minh đang ngồi trên mặt đất vái dài một cái.
– Các vị đã theo ta nhiều năm. Trải qua bao nhiêu hung hiểm, rất nhiều người đã phải bỏ mạng , mất đi cơ hội đầu thai chỉ vì thế thiên hành đạo. Ngày hôm nay, tại trận chiến này. Ta vẫn nói câu nói cũ. ” Nếu gặp hung nhiểm nhất định phải chạy.”
Bác Minh mắt vẫn nhắm nghiền cao giọng nói. Âm binh của bác người nào cũng hướng đôi mắt kiên định nhìn về phía bác Minh. Kế đó chỉ nghe bác Minh hét lớn một tiếng
– Gϊếŧ ….
Gần 20 Âm binh đồng lanh kêu thét sau đó lao lên hướng đám ác vong bắt đầu chiến đấu. Nhất thời cuồng phong nổi lên , đất đá bị cuốn bay tạo nên một tràng diện quỷ dị. Ngay bên mép sông, một đám khói bụi đen kịt không ngừng có biến hóa. Tiếng than khóc, kêu gào cũng ngày một lớn hơn thuận theo tiết tấu biến ảo của khói bụi mà phát ra, liên miên không ngớt
– Thầy pháp…ngươi là của ta… hầ hầ…..
– Đến đây…
Phía bên kia một trận chiến khác cũng bắt đầu. Lão Văn 2 mắt đỏ rực đang điên cuồng công kích , hướng đôi tay nham nhở những vết loét về phía bác Minh. Trong lần va trạm đầu tiên bác Minh đã nhận ra điều khác thường, nếu là ngày thường ấn pháp của bác đánh ra đối với thân ảnh ác vong hay ác quỷ sẽ không sinh ra va chạm thực thể, chỉ có pháp lực hay còn gọi là cương khí được đẩy ra đối với thân ảnh của chúng gây ra sát thương. Nhưng giờ đây bàn tay bác Minh lại cảm nhận thấy tiếp xúc trực tiếp, bác cảm nhận thấy sự lạnh lẽo truyền tới từ bàn tay của lão Văn. Bác cau mày suy nghĩ, 1 ý niệm thoáng qua. ác vong tuy mạnh nhưng không thể huyển hóa chân thân. Chỉ có cấp bậc Ngạ Quỷ trên ác quỷ một bậc mới đủ tu vi huyễn hóa ra chân thân đυ.ng trạm trực tiếp được với đồ vật hay người sống. Thật không ngờ cái chết của lão Long em trai hắn đã giúp hắn tăng tiến thực lực đến bậc này.
– Ngươi đã là …Ngạ Quỷ.?
– Ngươi nhận ra rồi sao? Nhưng quá muộn rồi. chết đi…chết đi hahaha
Lão Văn rứt lời lại phi thân tiến lên. Từng mảng thịt bầy nhầy rơi dụng theo từng bước di chuyển của lão. Đám thôn dân quan sát từ phía xa lúc này cũng rất lo lắng, nhìn thấy như vậy thì không ít người ôm bụng thôn thốc nôn tháo. Cụ Khang dậm chân bạch bạch tức giận mắng.
– Cái thứ ác nhân thất đức kia…. khi sống hại người, đến chết vẫn còn dã tâm. Ngươi có còn là người không…