Chương 7

Tại nhà bác Minh lúc này. Vi đang thở gấp gáp nói với điệu bộ đứt quãng.

– Bác Minh , thằng Lực sảy ra chuyện rồi bác ơi. Nó…

Đúng lúc Vi đang nói thì phía đầu thôn tiếng loa phát thanh vang vọng.

– Alo ….alo 1234…alo. Tôi xin thông báo. Cháu Lực con nhà ông Mạnh bà Loan hiện đang mất tích, ai biết cháu đang ở đâu thì báo lại với gia đình. Cái thằng Lực mà có nghe loa thì mau chóng về nhà ngay. Bố mẹ mày đang lo sốt vó lên đấy.. alo…alo..

Bác Minh nghe thấy cũng lờ mờ đoán ra sự việc làm cho Vi sợ hãi. Trong đầu bác một suy nghĩ lướt qua.

– 19 người đã chết, chỉ còn lại một mạng nữa. Thằng Lực mất tích. Thôi hỏng rồi.

Bác Minh dậm chân kêu lên.

– Mau cùng bác ra khúc sông kia ngay. Thằng Lực đột nhiên mất tích vào đúng thời điểm này không phải sự trùng hợp gì đâu. Nhanh lên theo bác không là không kịp.

Vi nghe bác Minh nói vậy tâm trạng cũng vô cùng khẩn trương. Cô nhanh chóng chạy theo sau bác Minh trong lòng cẩu khẩn cho Lực bình yên vô sự.

Lão Long sau khi nghe tiếng loa phát thanh thì biết mọi chuyện đã bại lộ. Rất nhanh sẽ có người tìm đến nhà lão hỏi thăm tung tích của thằng lực. Lão biết nếu để mọi người phát giác ra việc lão đang làm, thì mưu kế bao năm qua của lão xem như bỏ sông, bỏ bể. Không giám nghĩ nhiều lão Long nhanh tróng bế thốc thằng Lực đang nằm mềm oặt trên giường bỏ lên vai. Một tay sách theo túi đồ nghề đã chuẩn bị từ trước, chân bước nhanh ra khúc sông cách nhà lão không xa. Lão Long tuy năm nay đã hơn 70 tuổi những thân thể lão vẫn còn rất tráng kiện, vai mang theo một thằng thanh niên phải đến 60 kg nhưng chân lão vẫn bước đi thoăn thoặt, chẳng mấy chốc đã tiến ra đến khúc sông. Đến nơi lão ném mạnh thằng Lực xuống đất, tay nhanh nhẹn bày ra đồ đạc. Thằng Lực bị lực rơi rất mạnh, cơn đau đớn làm nó tỉnh lại. mắt nhìn thấy lão Long đang lấy đồ từ trong túi ra, lại thấy mình đang nằm bên mép nước , nó biết lão đang định làm gì. Hơi rượu trong người dần tan đi , thần trí của nó lúc này cũng thanh tỉnh hơn. Nhìn thấy lão Long lấy từ trong túi ra một con dao bầu sắc nhọn , thằng Lực mắt trợn tròn, ra sức dảy dụa.

– Nằm im đi nhóc. Sẽ nhanh thôi. Tao hứa một dao sẽ lấy mạng của mày. Quyết không để mày phải đau đớn đâu. Đừng có sợ. Hở….hấ..hấ.

– Um …um…

Thằng Lực miệng bị bịt rẻ cố gắng phát ra âm thanh xin tha mạng. Lão Long tuy không nghe rõ nhưng nhìn vào đôi mắt sợ sệt , tỏ vẻ van lơn của Lực, lão biết nó muốn nói gì. Lão Long cười nhạt nói.

– Vô ích thôi. Tao đâu thể vì cái mạng nhỏ của mày mà làm lỡ đại sự. Tao nói rồi, có trách thì trách mày sinh không đúng nơi, sống không đúng chỗ mà thôi. Giờ thì… hừ. Đi…chết…đi.. . Há …Há.

Lão Long nói đoạn túm tóc Lực kéo nó sềnh xệch xuống sông. Thằng Lực lúc này trong đầu đã từ bỏ hy vọng. Nó run rẩy bất lực nhìn bản thân bị lão Long kéo đi. ngay lúc nó tuyệt vọng nhất thì từ phía sau lưng một tiếng hét trầm đυ.c vang lên. Tia hy vọng sớm vụt tắt ngay lúc này lại nhen nhóm trở lại.

– Thả thằng bé ra. Đừng chấp mê bất ngộ.

Là bác Minh , bác và Vi vừa rồi chạy một đường không nghỉ nhưng từ nhà bác ra đến khúc sông cũng mất một đoạn khá xa. Nên dù xuất phát từ sớm nhưng vẫn đến muộn hơn lão Long, cũng may là vẫn còn kịp để ngăn cản lão.

Lão Long nghe thấy tiếng bác Minh quát thì quay đầu lại, đôi mắt của lão âm lãnh toát lên một tia phức tạp. Lão hắng giọng hướng bác Minh nói.

– Thằng thầy pháp quèn, bao năm qua mày phá không ít chuyện tốt của tao. Đến tận bây giờ còn định nhúng tay vào hay sao. Nhưng mà mày yên tâm, gia đình tao có tính thù dai nhớ lâu. Một lát nữa thôi họ sẽ trở lại và mày… là người đâu tiên chúng tao gϊếŧ đấy… hầ hầ…

Lão Long nói đoạn định vung dao cứa vào cổ thằng Lực, bất trợt từ phía sau đầu lão sinh gió, kế đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên.

– Lão già. Ông cũng thật ác nhân thất đức ý như dòng tộc của mình vậy. Có chết lão tự mình đi chết đi.

Người vừa đến là Lan. Cô nhận được triệu hoán của bác Minh , biết là làng của Vi đã sảy ra chuyện, cô không giám chậm trễ lập tức tới ngay. Đúng lúc nhìn thấy màn đối thoại của bác Minh và lão Long. Lan ngầm hiểu ra nguyên do, cô nhìn trên thân lão Long tỏa ra hắc quang cô biết lão cũng là pháp sư nhưng là pháp sư tà tu nên không giám vọng động. Cô lặng lẽ lần ra phía sau lão nhân lúc lão không chú ý mới ra tay, cũng may con dao bầu còn chưa cắt qua cuống họng của Lực thì đã bị Lan vung tay gạt ra. Giờ phút này Lan đang phụ thể trên người của Lực. Với sức mạnh kinh người không biết từ lúc nào cô đã rật đứt được dây chói, kịp lúc nâng tay gạt đi dao bầu đang lia tới.

– Mày !!!…. con ranh này…

Lão Long nhận ra sự xuất hiện của Lan, lão điên tiết chém tới tấp vào thân thể Lực, nhưng Lan cũng rất nhanh nhẹn né tránh, tuy thân thể của Lực , Lan chưa kịp thích nghi . cô không thể tùy ý sử dụng phản kích lại lão Long nhưng để né tránh vẫn là có thể.

Ngay lúc lão Long đang điên cuồng công kích Lan, bác Minh từ xa đã kịp vọt tới, tay kết ấn vung kiếm gỗ chém về phía lão Long. Vẫn biết thầy pháp đánh nhau chỉ là so đấu thực chiến, ngoại công nhưng lão Long thân là tà tu, luyện đều là quỷ thuật hại người, nhiều năm qua tiếp xúc với tà ma , ác vong . trên thân giờ đây bám không ít tà khí. Linh lực của bác Minh đánh ra là nhắm tới tà khí đó. Lão Long nhìn ra điều này. Tay cũng ngưng chém về phía Lan, đưa tay vào túi lấy ra một lá bùa màu đen cắn răng chịu một kiếm ngay vai trái sau đó lão đem lá bùa màu đen dán lên thân kiếm gỗ ý đồ triệt tiêu linh lực của nó. Bác Minh có chút giật mình vì thủ đoạn quái dị của lão nhưng nhanh chóng hồi tỉnh, biết lão Long cũng không phải tay vừa, bác ra hiệu cho Lan đưa Lục rời khỏi chiến trường, sau đó quay lại giúp bác một tay.

Lan sau một hồi điều khiển thân thể to lớn của Lực né tránh cũng có phần đuối sức. Cô điều khiển thân thể Lực chạy thẳng lên bờ nơi có Vi đang đứng trôn chân mồm há hốc. Vi mắt nhìn thấy Lan trong thân Lực chạy tới thì không khỏi rật mình. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy người bị vong nhập. Trong mắt cô 2 bóng người như hòa quện vào nhau đang hùng hục chạy tới, hỏi sao cô không giật mình. Vi quan tâm hỏi

– Lan cậu không sao chứ.

– Tớ không sao. Cậu bảo vệ Lực tớ phải giúp bác Minh.

– ừ .. 2 người cẩn thận đấy,

Lan nhẹ gật đầu sau đó thân ảnh của cô nhoáng lên tức tốc bay về phía trận chiến, lúc này lão Long và bác Minh đang quấn lấy nhau mà đấu pháp, từng ấn kết va chạm vào nhau vang lên những tiếc lạch bạch, cứ liên miên rồn dập, nói rõ 2 người thực lực cân bằng.

– Thật không nghĩ bao năm qua ông vẫn nhẫn nhịn ẩn mình. Nếu để ông thực sự đem đám ác vong kia mang lên, ta thật cũng không có cách nào 2 mặt đối địch.

Bác Minh vừa kết ấn, vừa khó nhọc nói. Lão Long lúc này cũng thở phì phò nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười tà mị nói.

– Những năm qua tao cố nhẫn nhịn chỉ vì đợi đến giờ phút này, khi đã kiếm đủ 20 mạng người sinh vào ngày chí âm tuổi từ 18 trở lên tao sẽ làm phép triệu thỉnh vong hồn người thân kia lên bờ. Mày có biết vì sao tao phải làm như vậy không. Hầ.. hầ. Vì nếu làm được như vậy thì vong hồn người nhà của tao sẽ mãi mãi…mãi mãi không phải đi âm ti chịu tội. vì mọi tội danh đã được tao gán hết lên thân bọn ngu xuẩn thế mạng kia rồi. hahaa.

– Ngu xuẩn, vọng tưởng. Ngươi nghĩ chút tài mọn đó của ngươi có thể qua mắt phán quan. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo. Tiễn ngươi cùng đám ác vong kia xuống cửu u địa ngục, nếm trải khổ hình, vạn kiếp bất phục…

Bác Minh gằn lên từng chữ sau đó cắn đầu lưỡi phun lên lòng bàn tay kích hoạt ” huyết ấn ” miệng lẫm nhẫm niệm chú. Hướng mặt lão Long đánh tới. lão Long nhìn thấy ấn pháp uy mãnh cũng không giám khinh thường. Lập tức xuất ra sát chiêu mạnh nhất của mình hòng ứng phó. Nhất thời chỉ thấy 2 luồng sáng một vàng một đen quấn lấy nhau không ngừng triệt tiêu. Sau tầm 10 phút 2 luồng sáng dần ảm đạm đi xuống, lúc này Vi nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ chớp động thoáng một cái đã nhào đến phía sau lão Long, sau đó một trận trấn động sảy ra. Vi cảm nhận thấy một cơn gió mạnh đẩy đến từ phía trận triến là bóng người màu đỏ kia vừa lao vào lão Long đánh ra một kích chí mạng.

– A aaaaaaaa!!!

Lão Long ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng, kế đó lão nghiến răng từ bỏ đối kháng với bác Minh xoay người quay trở lại nâng đôi tay be bét máu vận sức bóp mạnh lấy cổ người nọ. Nhìn thấy một màn này Vi không khỏi kinh hãi kêu lên.

– Không…không…Lan…..!!!!

Từ phía bên kia lão Long mắt vằn lên giận giữ hắn mặc kệ cho Huyết Ấn của bác Minh đập mạnh vào sau lưng , vẫn gắt gao bóp mạnh cổ của Lan. Lan tuy thời gian qua chăm chỉ tu luyện nhưng dù sao cô cũng là chính tu, tu vi tuy cao nhưng đối diện với sự điên cuồng của Lão Long cô dường như quá nhỏ bé. Lan hướng đôi mắt tuyệt vọng nhìn về phía Vi. bác Minh Lúc này cũng lo lắng đến cực điểm. Liên tục vung tay kết ấn ý đồ giải cứu cho Lan. Vi lúc này cũng không nghĩ nhiều chạy thật nhanh qua bên đó. Nhưng tất cả dường như đã muộn. Lão Long đã dùng tới chiêu thức ác liệt nhất của thầy pháp tu tà. Hắn dùng chính máu của bản thân thúc đẩy tà khí ăn mòn hồn phách của Lan. Thân ảnh Lan bị tà khí ăn mòn dần dần mờ nhạt. Chỉ còn lại tiếng nói trong trẻo vang lên trong gió giữa trời khuya.

– Tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi. Đoạn đường sau này tự cậu phải cố gắng rồi. một đời bình an nhé Huyền Vũ !!!

– KHÔNG….!!!

Vi hét lên trong đau đớn, tiếng thét của cô nghe đến tê tâm , liệt phế. Lan vì giúp cô mà đến đầu thai cũng không còn cơ hội. giờ phút này Vi cảm thấy uất hận đến nghẹt thở, ánh mắt của cô khóa chặt trên người lão thầy tà tên Long đáng chết.