Vạn vật sinh tử đều có một khoảng thời gian tồn tại riêng biệt, không phải là "quỷ" theo nghĩa truyền thống mà nói đúng hơn, lúc này nên gọi là "linh hồn".
Linh hồn xuất hiện trước khi chết gọi là "thoát xác", mà phần lớn nếu xuất hiện sau khi chết thì gọi là "tán hồn"*.
(*tán hồn: linh hồn bị phân tán tán loạn)
Linh hồn là điển hình của "Nhất niệm sinh, nhất niệm tử", nếu gặp cơ duyên xảo hợp thì có thể đầu thai. Còn nếu không có bất ngờ xảy ra, vậy chắc chắn sau khi chết sẽ trở thành ma, quỷ đúng nghĩa.
Cái gọi là "thông linh" ý là có thể giao tiếp với họ trong khoảng thời gian này, giúp họ hoàn thành nốt những tâm nguyện còn dang dở, để họ có nơi mà dựa vào, chính thức nói lời cáo biệt.
"Người hoặc vật" trong khoảng thời gian đó dù là "thoát xác" hay "tán hồn" đều được coi là "linh thể."
Nhiều người sợ hãi khi nói về việc nhìn thấy ma, gặp quỷ, v..v.. nhưng thực chất thứ họ thấy lúc đó chỉ là một linh hồn vẫn còn trong thời gian tồn tại mà thôi.
Linh hồn cũng không phải chỉ dành riêng cho con người, trên thực tế nhiều loài động vật, thực vật thậm chí cả đồ vật cũng có.
Ý niệm càng mạnh, linh hồn càng hoàn chỉnh, thời gian tồn tại cũng càng dài. Ý niệm mỏng manh, linh hồn khó mà hình thành trọn vẹn, thời gian tồn tại cũng ngắn ngủi.
Linh hồn có thể bám vào một vật thể, cũng có thể du đãng lang thang trong không gian như một cá thể độc lập.
Mọi linh hồn đều sẽ biến mất, sớm hay muộn, tùy theo chấp niệm của họ. Khi linh hồn biến mất, lúc đó mới gọi là cái chết theo đúng nghĩa.
Chết là đi vào một không gian khác, thường gọi là "ma, quỷ".
Cách phân biệt rõ ràng nhất giữa quỷ và linh là sự khác nhau về không gian.
Nhìn thấy, tồn tại cùng một không gian của con người gọi là "chi linh".
Tồn tại ở không gian khác gọi là "chi quỷ".
Nhưng không phải vạn vật khi chết đi đều đến một không gian khác, rất nhiều linh hồn sau khi biến mất hoặc là phân tán khắp nơi hoặc là tan biến vào hư không.
Mao Tiên Cô đưa cho tôi bình đựng trứng gà, bên trong đầy vỏ trứng màu đỏ, đó là linh hồn của bà chưa tan biến.
Bố mẹ tôi cũng không biết, ban đêm tôi lại cùng cái người đã "xuống mồ an nghỉ" kia, mặt đối mặt trong mơ.
Trong giấc mơ, Mao Tiên Cô mặc đồ đỏ rực, nhìn rất trẻ trông như mới 40 tuổi, đang ngồi trên lưng rắn cuộn tròn, nói chuyện với tôi.
Bà ấy vừa di chuyển, đồng tử thẳng đứng của con rắn bên dưới cũng chợt lóe, ánh sáng nhấp nháy làm người ta vừa thấy thần bí vừa thót tim.
Bà cụ vẫy tay, tôi ngơ ngác chạy đến nhưng không ngờ lại trực tiếp đi xuyên qua người Mao Tiên Cô.
Tôi buồn bực hỏi: "Bà nội, bà chỉ mang cái bóng của mình đến đây thôi à?"
Mao Tiên Cô không trả lời, chỉ duỗi tay xoa đầu tôi:
"Chúng ta giống nhau, đều là người âm phủ, không có số mệnh ở dương gian, muốn sống thì phải mượn mạng. Bà mượn mệnh của rắn tinh, mà cháu cũng chỉ có thể tạm thời mượn trước hai năm tuổi thọ của bố mẹ thôi. Nhưng đừng lo, cháu mau kêu bố mẹ mang vỏ trứng trắng đi nướng rồi xay nhuyễn thành bột mà ăn. Nếu không cháu khó mà tồn tại được ở thế gian này dù chỉ một ngày."
Tôi lơ mơ gật đầu, cái hiểu cái không. Vừa tỉnh lại đã kêu gào đòi ăn vỏ trứng, còn hướng dẫn mẹ cách làm.
Sau đó bất chấp vẻ mặt bàng hoàng của mẹ, tôi mè nheo, ý chính là: Không cho con ăn thì con sẽ khóc cho người xem.
Bởi vì thân thể ốm yếu, từ nhỏ đến giờ bố mẹ đều tuân thủ theo phương châm "có thể nuôi bao lâu thì nuôi, con gái muốn ăn cái gì đều được".
Mặc dù bây giờ tôi đã khỏe mạnh như người bình thường nhưng bố mẹ đã hình thành thói quen từ lâu, sớm chiều không dễ thay đổi.
Lúc này thấy tôi chuẩn bị khóc nháo, còn chưa kịp để nước mắt rơi, họ đã vội vàng thỏa hiệp.
Vì thế, rạng sáng 12 giờ, bố tôi bị mẹ dựng dậy từ ổ chăn, hai mắt thâm quầng đi xuống bếp lắp ống khói. Xong xuôi, lại thuận tay chặt ít củi mang vào đốt lửa. Lúc này đang nướng vỏ trứng, tôi mà còn táy máy nghịch ngợm chắc chắn sẽ bị no đòn.
Đợi vỏ trứng từ trắng chuyển sang màu vàng, còn có mùi hơi khét, tôi đứng cạnh nhảy lên hô to: "Xong rồi, vậy là được rồi, con phải ăn cái này mới sống được!"
Bố tôi vốn còn đang lơ mơ ngái ngủ, nhưng vừa nghe vậy, ông giật mình bừng tỉnh, cũng hiểu ngay.
Cẩn thận nhấc vỏ trứng đặt lên đĩa, bố nhìn tôi, hỏi:
"Ương Ương, con vừa nói gì? Ăn cái này mới có thể sống à?!"
Tôi vô thức dùng tay làm động tác giã giã nghiền nát, ý bảo bố nhanh chóng làm đi, sau đó mới gật đầu đáp:
"Đúng ạ, bà nội nói cái này là bột kéo dài sự sống."
Mẹ cũng không bình tĩnh nổi nữa rồi :"Ương Ương, bà nội nói cho con lúc nào thế? Không phải mới nói cho bố mẹ sao? Bây giờ muốn ăn nó à?""
Tôi nghiêm túc gật đầu:
"Vâng, phải ăn, ban nãy trong mơ bà nói con ăn mới giữ mạng được."
Trong mơ?
Chẳng lẽ Mao Tiên Cô báo mộng?!
Bố mẹ nghĩ đến điều này, hai người thở phào nhẹ nhõm. Dù sao trên người Mao Tiên Cô ẩn chứa rất nhiều điều kỳ bí, chút chuyện này cũng không có gì là lạ.
Hơn nữa, bà từng nói chúng tôi có duyên, lại còn muốn nhận tôi làm cháu gái, báo mộng cho tôi cũng coi như bình thường.
Lại nghĩ, cho dù không phải là Mao Tiên Cô mà chỉ là sự thèm ăn hoặc trí tưởng tượng vớ vẩn của tôi, ăn một cái vỏ trứng cũng không sao, dù gì cũng được nướng chín rồi, cùng lắm thì coi như bồi bổ canxi.
Cho nên hai người cũng không do dự, bố dùng đĩa nghiền nát vỏ trứng thành bột mịn, lại đổ chút nước nước đường đút tôi uống.
Xong việc, tôi như trút bỏ được lo lắng, ngáp dài nói muốn về ngủ tiếp.
Bố mẹ quan sát thấy tôi không xảy ra chuyện gì, mới để tôi đi, hai người cũng quay về nghỉ ngơi.
Từ đó về sau, sức khỏe của tôi đúng là ngày càng tốt hơn. Không biết có phải do cái vỏ trứng kia không, nhưng bố mẹ cũng yên tâm phần nào.
Ngoại trừ việc "sức chịu lạnh" không bằng những đứa trẻ khác, nhiệt độ cơ thể quanh năm đều hơi lạnh, còn lại mọi thứ đều ổn.
Cuộc sống của tôi không khác gì một đứa trẻ bình thường, đi mẫu giáo mỗi ngày còn cùng đám trẻ con cãi nhau rất ầm ĩ, rất không vui.
Nhưng vào ngày sinh nhật 5 tuổi của tôi, sự xuất hiện đột ngột của một "người" lại kéo tôi vào vũng lầy một lần nữa....