Chương 8

Mao Tiên Cô không con cái, mọi người đều là tự nguyện giúp đỡ, cũng không có tiệc ăn uống, hơn nữa ở đây còn xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ mà người đời khó giải thích nổi, trong lòng mọi người bồn chồn không yên, cho nên mặc dù chú Hai thuyết phục khéo léo thế nào cũng không ai muốn ở lại canh linh cữu.

Hết cách, chú ấy chuyển hướng sang bố tôi:

"Còn cậu thì sao?"

Bố tôi nhìn từng tốp người hỗ trợ vắng dần, lại nhìn chiếc quan tài lẻ loi đặt giữa nền đất, cùng với vẻ mặt chán nản "Không được thì thôi" của chú Hai, tuổi trẻ xương cốt rắn rỏi như tiếp thêm dũng khí cho bố.

Lại nghĩ đến ơn cứu mạng của Mao Tiên Cô đối với con gái mình, bố tôi nghiến răng quyết định: "Để tôi trông."

Chú Hai vui mừng vỗ vai bố tôi:

"Tốt lắm, cậu đúng là người biết lễ nghĩa. Hôm nay nếu là chị Mao cũng sẽ đối với cậu.....đặc biệt coi trọng, nếu cậu đã quyết định vậy cứ ở đây trông hai đêm đi."

Nói xong chú ấy cũng rời đi, bước chân có hơi hoảng hốt, có lẽ chú ấy cũng sợ.

Bố tôi mặc áo tang, quỳ xuống đống rơm trước quan tài, vì để tự trấn an bản thân, ông ấy cứ lẩm bẩm mãi.

Ý chung là: Chiếc bình kia đã được chuyển về nhà rồi, mong Mao Tiên Cô yên tâm an nghỉ, hưởng phúc ở miền cực lạc.

Lúc đó đã khoảng chín giờ tối, mọi thứ xung quanh đều yên tĩnh, đáp lại bố tôi chỉ có tiếng gió đêm rít gào và những tờ tiên giấy cùng đồ dùng tre trúc đang cháy lách tách trong lò than trước mặt.

Bố vẫn đang quỳ chợt ngửi được một mùi thơm lạ bay đến. Mùi thơm này còn xen lẫn chút tanh hôi, giống như là máu trộn với hương vị nào đó.

Bố tôi nhìn quanh, cuối cùng xác định mùi thơm đến từ hai nơi: một là từ quan tài của Mao Tiên Cô, hai là từ căn phòng nhỏ bị sập.

Hương thơm vương vấn, càng ngày càng nồng.

Ngửi thời gian dài, bố tôi bị nó làm cho choáng váng, mùi thơm trong mũi nhạt dần, thay vào đó là mùi tanh nồng, cảm giác như bị nhốt trong một căn phòng ngập hương kỳ lạ, vừa bồng bềnh vừa trầm lặng.

Trong tia mê man, bố nhìn thấy Mao Tiên Cô mặc xiêm y toàn thân đỏ tươi đang ngồi trước mặt mỉm cười.

Gạt đi hình tượng cao thâm khó dò xưa kia, bà ấy không nói lời nào, chỉ vẫy vẫy tay bảo bố tôi tiến lại gần, đưa ra chìa khóa rồi chỉ về hướng ngôi nhà nhỏ phía tây.

Bố tôi ngơ ngác cầm chìa khóa đi về hướng Mao Tiên Cô chỉ, mãi đến khi đυ.ng phải cánh cửa phòng còn đang đóng chặt mới giật mình tỉnh lại.

Ông ấy còn tưởng mình bị ảo giác vì quá căng thẳng và mệt mỏi, nhưng khi cúi đầu xuống mới phát hiện trên tay thật sự có cầm một chiếc chìa khóa bằng đồng, là chìa mà Mao Tiên Cô lần đó lấy trong túi ra...

Bố tôi nhìn chằm chằm vào nó không thể tin nổi, chiếc quan tài vẫn còn nguyên vẹn nằm phía sau, cùng căn phòng bị sụp một nửa trước mặt, không hiểu tại sao chìa khóa lại rơi vào tay ông ấy.

Chẳng lẽ Mao Tiên Cô thật sự hiển linh?

Hơn nữa có vẻ bà ấy muốn bố tôi mở cửa căn phòng nhỏ này.

Bố lưỡng lự một lúc, sau đó dứt khoát tra chìa vào ổ khóa.

Lúc vặn thử, ông ấy vô thức cảm thấy mình không thể mở được, chẳng trách trước kia Mao Tiên Cô từng nói qua người khác không mở nổi khóa này.

Nhưng hiện tại đây là tâm nguyện của bà ấy, bố đương nhiên sẽ dốc sức thực hiện, cho dù không được cũng phải thử một lần.

Không ngờ ổ khóa kia lại vô cùng dễ dàng, chỉ cần vặn nhẹ đã tách ra.

Cửa vừa mở, mùi hương bay ra càng nồng đậm. Trong phòng vẫn vậy, giống như nhiều năm không có người ở, một nửa đã sụp, ánh trăng xuyên qua mái nhà rách nát, phản chiếu lên chiếc lọ đầy bụi bặm trên bàn.

Đây chẳng phải là bình "trà" bọn họ được mời uống sao? Chẳng lẽ Mao Tiên Cô lại muốn ông ấy vào đây tiếp tục "uống trà" ?

Căn phòng trước mặt trống rỗng, chỉ có bàn nhỏ giữa nhà và chiếc bình đặt trên đó. Mặt đất làm bằng đất cứng nhưng rất bằng phẳng, không có dấu vết xáo trộn nào.

Vậy cái bóng dài ban ngày vụt qua từ căn phòng này là gì? Nó bay đi đâu? Mao Tiên Cô rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì?

Bố tôi bước tới nhìn chiếc lọ trên bàn, bên trong rỗng tuếch, ngay cả chút nước trà lần trước họ uống cũng không còn, chỉ dư lại chiếc lọ cũ trơ trọi.

Đi một vòng quanh nhà xem xét, bố tôi vẫn không đoán được ý của bà cụ, đành ra cửa, quay mặt trước quan tài Mao Tiên Cô, ngập ngừng hỏi thử:

"Thím, thím muốn tôi vào đây làm gì à?"

Vừa dứt lời, chiếc lọ trên bàn lăn xuống.

Đã có kinh nghiệm từ lần trước nên bố tôi hiểu ngay, tiến tới ôm chiếc lọ rồi ra khỏi phòng.

Ông ấy quay lại chỗ quan tài, ngồi đốt tiền giấy một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được đứng dậy đi vòng quanh quan tài quan sát, chắc chắn rằng nó không bị xê dịch, bên trong cũng rất yên tĩnh, không có bất kỳ sự sống nào.

Bố không dám suy nghĩ sâu xa về việc vừa rồi người xuất hiện có phải Mao Tiên Cô hay không, yên vị ngồi cạnh canh linh cữu, còn chẳng dám nhắm mắt nghỉ ngơi cho đến rạng sáng.

Ông cũng không phát hiện, hình dáng của căn phòng nhỏ bị sụp kia trông giống hệt chiếc lọ đang cầm trong tay.

Sáng sớm, chú Hai đã dẫn một nhóm các bô lão trong làng cùng đến, trải qua sự việc ngày hôm qua, đám thanh niên trai trẻ đều không dám quay lại.

Chú Hai hết cách, đành phải đổi người, trẻ không đi vậy thì già phải tới.

Khi bọn họ vừa đến, mùi thơm đọng lại suốt đêm bỗng tan biến, giống như đã bị hút hết vào trong quan tài, khí lạnh pha sương của buổi sáng phả vào mặt khiến bố tôi rùng mình.

Lúc này bố mới hiểu hóa ra mùi thơm vương vấn suốt đêm qua làm bố choáng váng thực chất là giúp ông ấy không cảm thấy lạnh.

Bởi vì đã gặp quá nhiều những chuyện kỳ lạ, tâm lý cũng vững vàng dễ chấp nhận hơn. Cho nên, lúc này bố cũng không buồn tìm hiểu nguồn gốc của mùi thơm đó nữa hoặc Mao Tiên Cô có liên quan tới chuyện này không.

Thấy có người đến thay mình, bố vốn đang mệt do thức suốt đêm, một câu cũng lười nói, ông ôm chiếc lọ ra khỏi chòi đi vào phòng ngủ của Mao Tiên Cô, rồi nằm xuống luôn chiếc giường đất của bà ấy bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ ánh mắt khó tin của mọi người.

Từ đó cho đến buổi chiều ngày thứ ba, mọi chuyện đều diễn ra yên ổn, không còn rắc rối gì nữa.

Chôn cất Mao Tiên Cô xong xuôi, mọi người mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Bố tôi ôm chiếc lọ chạy về nhà.

Đến nơi thì đã hơn bốn giờ chiều, tôi vừa mới thức dậy.

Bố vội vàng đưa chiếc lọ cho tôi, ôm trong ngực suốt cả đường đi, nó cũng nóng hầm hập:

"Ương Ương, con có biết đây là cái gì không? Cái này cũng là bà nội muốn đưa cho con đó, bà đi rồi!"

Tôi duỗi tay cầm lấy, vẻ mặt bình tĩnh:

"Vâng. Đây là nhà của bà nội, phải ở trong đó."

Bố tôi nhìn về hướng Tây Bắc của căn phòng:

"Ương Ương, bà...vẫn còn ở đó sao?"

Tôi lắc đầu: "Không còn nữa."

Nghe vậy, ông ấy mới nhẹ nhàng thở phào, tiếp tục dặn dò:

"Cái này và chiếc bình mẹ con đưa đều là của bà nội cho, nhớ phải giữ cẩn thận."

Tuy ông ấy không biết hai món đồ đó dùng thế nào, cũng không rõ chúng có thần thông gì nhưng bố nghĩ những thứ mà Mao Tiên Cô phải "hiển linh" giao phó nhất định là rất quan trọng.

Tôi nghiêng đầu nhìn xuống đáy lọ, thò bàn tay vào sờ sờ rồi rút ra một đoạn dây màu vàng, tiếp đó chỉ vào những đồ vật hôm trước đã lấy ra, bắt đầu giải thích:

"Dây đỏ là bà nội, dây trắng là bố, còn dây này là nhóm người giống bà."

Bố mẹ tôi không hiểu ra sao, cẩn thận hỏi kỹ nhưng câu trả lời vẫn vậy.

Họ hoang mang, con gái cứ nói cái gì mà đỏ rồi trắng, một đầu là chết, một đầu là sống, cái này là cách so sánh mới à?

Thực ra, nếu lúc đó tôi lớn hơn một chút, nhất định có thể diễn đạt lý giải dễ hiểu hơn.