Chương 7

Có mấy người nhấc chân muốn rời khỏi phòng, chú Hai nghiêm mặt ngăn cản, phân phó từng chút:

"Thằng ba, thằng tư con nhà Toàn Phúc với thằng hai nhà Bảo Phúc ở lại cùng chú dựng rạp, còn mấy đứa khác mau đến làng Thượng Hạ mua quan tài về đây. Sắp xếp mấy người nữa đi lấy ít giấy báo và vải trắng mang tới."

Sau khi thu xếp xong, chú quay sang bố tôi:

"Cậu ở xa, cũng không muốn làm phiền cậu, nhưng chị Mao ra đi đột ngột như thế cũng cần thêm người đến giúp lo liệu mới được. Vừa hay cậu lại là người đầu tiên phát hiện ra, hy vọng cậu ở lại một chút tiễn chị ấy đoạn đường."

Bố tôi không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đồng ý:

"Đó là đương nhiên, thím ấy đã nhận con gái tôi làm cháu nuôi, theo lẽ tôi cũng nên đưa tiễn thôi."

Nghe vậy, chú Hai gật đầu đồng ý, còn chưa kịp nói thêm thì chiếc bình trong tay Mao Tiên Cô đột nhiên lăn xuống, xoay vài vòng, "Keng" một tiếng, đáp xuống giường đất.

Mọi người trong phòng giật mình.

Trên mặt ai cũng bối rối, lại chuyện gì nữa! Cứ dọa người như vậy, cũng không biết có nên tiếp tục giúp đỡ hay không.

Có lẽ lúc này có nhiều người nên bố tôi cũng không sợ như trước.

Ông chợt có một ý nghĩ: Dường như...cái bình kia, là Mao Tiên Cô muốn đưa cho mình.

Chưa kể chiếc bình trước đó còn đập vào ngực bố, đồ vật bên trong cũng rơi về phía này, bây giờ cũng muốn lăn lại đây, có vẻ như tất cả đều đang hướng về phía bố tôi.

Chẳng lẽ Mao Tiên Cô thật sự hiển linh? Biết bố tôi đến nên dùng chiếc bình này để chỉ điểm chuyện gì đó chưa hoàn thành?

Nghĩ lại những biểu hiện khó tin hồi trưa, bố tôi vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, tin rằng cái chết chỉ giống như ánh sáng vụt tắt, giờ cũng đã bắt đầu tin vào luật nhân quả của kiếp trước kiếp sau, mọi sự đều liên quan đến nhau.

Vài phút sau, bố tôi đánh bạo bước tới, nhặt chiếc bình lên ôm vào ngực.

Bố nhét cả vỏ trứng vỡ và mảnh giấy vàng nhàu nát vào trong rồi ra ngoài đưa bình cho mẹ tôi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Bố tôi nghiêm túc cất lời:

"Anh phải ở lại giúp thím lo liệu, chắc đến chiều ngày mốt mới về được. Em đạp xe mang chiếc bình này về cho Ương Ương, xem con bé phản ứng thế nào. Bình này là thím ấy cố tình để lại, đừng làm rơi."

Nói xong, ông ấy quay người đi vào nhà, mẹ tôi ngơ ngác đứng ôm bình ngoài sân, một lúc sau mới lơ mơ gật đầu, tìm một sợi dây rơm bên cạnh rạp buộc chặt chiếc bình lại, thắt vào tay lái xe, sau đó tự mình đạp xe về nhà.

Bố tôi và chú Hai đã bàn bạc qua, quyết định dựng rạp tang lễ ở sân phía Tây nhà Mao Tiên Cô, theo quy củ, quan tài sẽ được để đó hai ngày, chiều hôm sau mới hạ táng.

Theo sự sắp xếp của chú Hai, một nhóm thanh niên cùng đến giúp sức.

Nhưng bốn góc rạp mới chỉ dựng xong ba bên, đột nhiên căn phòng nhỏ mà bố mẹ tôi từng được mời vào uống "trà" bỗng sụp đổ, bụi bay mù mịt.

Mọi người đang tất bật công việc thấy vậy vội vàng chạy ra xa, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, âm thanh ồn ào xung quanh truyền đến.

"Rồng kìa~"

"Rõ ràng là một con rắn lớn!"

"Nó bay lên kìa, trời ạ! Lên trời!"

....

Từ khe hở trong căn phòng sập, một cái bóng dài như đuôi đang lê lết, vừa giống rồng lại giống rắn, ước chừng to bằng bắp đùi của một người trưởng thành, dài hơn chục mét, nó lướt qua đầu mọi người, bay lên trời cao.

Lúc này không ai còn bình tĩnh được nữa, mặc cho chú Hai gào rách cả họng cũng nhất quyết không chịu ở lại. Đám đông nhanh chóng giải tán, chẳng mấy chốc trong sân chỉ còn lại hai người-bố tôi và chú Hai.

Hai người họ bây giờ cũng bối rối không kém, ngay cả chú Hai dày dặn kinh nghiệm vốn luôn bình tĩnh cũng bắt đầu run rẩy:

"Tôi, tôi nói này...chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Bố tôi nhìn căn phòng nhỏ đổ nát một nửa, nhất thời cũng không có cách gì, chỉ có thể lắc đầu tỏ ý không biết.

Hai người đứng ngoài sân một lúc, quyết định vào trong gặp Mao Tiên Cô trước rồi sắp xếp, lúc này không ai dám hành động một mình nữa, bố và chú Hai tự cổ vũ nhau, hai người nắm tay cùng bước vào nhà.

Nhưng đến khi vào cửa, cả người họ không ngừng run rẩy, cảm nhận rõ từng trận ớn lạnh.

Cơ thể Mao Tiên Cô trước đó còn chút cứng ngắc nhưng lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, nằm thẳng trên giường, chiếc áo choàng đỏ lỏng lẻo, giờ đã quấn chặt vào thân, bao quanh "xác ướp".

Bà cụ vốn là người thường đầy máu thịt, trong nháy mắt đã biến thành một xác ướp bằng sáp, giống như một thân cây già khô héo đã chết nhiều năm.

Toàn bộ da thịt trên người bị xẹp xuống, bám chặt vào xương, nhìn từ xa trông không khác gì một bộ xương màu nâu sẫm.

Mà lúc này còn có một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt quấn quanh người bà, giống như hình một con rắn.

Bố tôi và chú Hai đều bị cảnh tượng trước mắt dọa cho mềm nhũn chân, sao dám tiến lên phía trước? Họ trực tiếp quỳ tại chỗ, dập đầu bái lạy liên tục.

Mặc kệ cái gì mà Rắn Tiên, Cáo Tiên...cứ lạy trước rồi tính---mèo đen, mèo trắng cứ bắt chuột đều là mèo tốt, bất kể là vị thần tiên nào, chỉ cần hữu dụng thì đều là thần tiên.

Hai người dập đầu vô số lần, cũng lạy không biết bao nhiêu vị tiên gia, lúc sau họ phát hiện ánh sáng trên người Mao Tiên Cô đã biến mất, chỉ còn lại thân xác gầy khô, không biết nên vui hay buồn nữa.

Hai người đỡ nhau, run rẩy tiến lại gần, chú Hai đưa tay sờ mũi bà cụ kiểm tra hơi thở, xác nhận bà ấy thực sự chết rồi, họ nhìn ra phía ngoài sân, lại hoang mang ngơ ngác vì rạp dựng tang lễ đã đổ sụp.

Chờ đến khi mấy người đến làng bên mua quan tài về, chất liệu gỗ trường thọ, đẽo khắc cẩn thận trông rất đẹp, chú Hai và bố tôi đều ăn ý giấu nhẹm đi những chuyện xảy ra vừa rồi.

Bản chất con người vốn là tránh nặng tìm nhẹ, lúc này được họ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Chú Hai nhanh chóng chỉ đạo mấy thanh niên còn đang ngơ ngác, kêu họ chuyển bà cụ vào trong quan tài.

Một số chàng trai trước đó cũng đã thấy qua dáng vẻ Mao Tiên Cô trước khi mất, nhưng lúc này trông bà lại là bộ dạng của "xác ướp" chết già đã nhiều năm, trong lòng họ vừa nghi hoặc lại sợ hãi.

Chú Hai là một người đầy kinh nghiệm, thần thần bí bí nói tới mấy cái chủ đề, bày ra vẻ mặt sốt ruột tỏ ý giờ lành đã đến, không thể chậm trễ, trước cứ đưa Mao Tiên Cô vào quan tài rồi mới giải thích sau.

Mấy thanh niên không dám trái lời, theo lời chú ấy chuyển thân thể bà cụ vào, sắp xếp cẩn thận, hết sức nhẹ nhàng.

Bố tôi nhìn chú Hai giả vờ bình tĩnh diễn như thật, ra lệnh cho đám người vẫn ù ù cạc cạc, sau khi mọi việc xong xuôi, bố dành cho chú ấy một ngón tay cái tán thưởng từ tận đáy lòng.

Có người hỏi tại sao rạp dựng lại đổ rồi?

Chú Hai không chút hoang mang, đáp rằng do mấy đứa nhà Toàn Phúc và Bảo Phúc làm việc không nhanh nhẹn, gọi nửa ngày cũng không thưa, còn làm sập cả phòng bên cạnh, chú tức quá nên đuổi về rồi.

Sau lại quay sang khen ngợi, khích lệ nửa ngày với nhóm người vừa về tới, kêu họ dọn dẹp sửa sang lại một chút, khen đến nỗi họ còn cho rằng mình là những vị cứu tinh trên trời, thiếu họ là không được.

Mấy người trẻ tuổi ngây thơ được khen lại càng ra sức hơn. Một lúc sau, rạp tang lễ bị sụp đã trở về nguyên trạng, trên đỉnh còn treo một mảnh giấy nhựa, phủ một lớp vải trắng lên là xong.

Quan tài được khiêng ra, đặt trước rạp.

Mọi người còn cùng nhau dọn dẹp lại cả căn phòng bị đổ.

Bận việc nửa ngày, trời cũng dần tối.

Dưới ánh hoàng hôn dày đặc, một nửa ngôi nhà đổ nát, bức tường gạch thấp nghiêng, mảnh vải trắng trên mái nhà tang lễ bị gió thổi bay phất phơ, ngôi làng yên tĩnh, còn cả cái chết đầy ma quái của người được đặt trong quan tài.