Chương 17

Bà lão theo bố tôi đến cửa thì dừng lại không chịu bước tiếp, tỏ ý sẽ đứng đây đợi, bảo bố bế tôi ra ngoài.

Bố nghĩ dù sao cũng có người nhà mình ở đây, nếu chỉ là sờ nắn chút xương chắc cũng không sao, bố vào phòng bế tôi ra.

Lúc đó tôi vẫn đang ngủ, bố quấn cả ổ chăn ôm tôi đến, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, nói với người trước mặt: "Bác gái, tay của con gái tôi đây."

Bà lão kẹp chiếc gậy chống vào nách, mò mẫm nắm lấy tay tôi.

Sau đó, cả người cũng run lên.

Bà ta kéo mạnh tay tôi lại, cẩn thận sờ nắn từ bả vai đến từng ngón tay tận hai lần.

Nói với bố tôi: "Đưa nốt tay kia của con bé ra đây."

Bố nhìn thấy sắc mặt bà lão đột nhiên tối sầm lại, trong lòng lo lắng vô cùng, cũng không muốn cho xem nữa.

Sợ người này sẽ nói mấy lời không hay khiến họ khó chấp nhận.

Từ khi con gái ốm nặng, bố mẹ nhận được vô số lời nhận xét ác ý về tôi.

Mà bà già này còn không mời mà đến, lời nói có đáng tin không?

Bà ta sẽ nói gì?

Trong lúc bố tôi lưỡng lự, bà lão đã túm lấy cánh tay còn lại của tôi, nắn trước nắn sau rồi thở dài.

Thấy vậy, bố vội vàng rút tay tôi về, muốn xoay người rời đi.

Đối phương nhẹ giọng cất lời, ngăn cản bước chân của bố:

"Một thân xương trắng, vốn là người hoạt bát. Ngặt nỗi lưu không được, đổi mệnh tồn càn khôn. Tìm vài người áp chế mệnh cho con bé đi, tốt nhất là nam, mệnh càng cứng càng tốt."

Mấy năm nay, nhiều người cũng nói với hai vợ chồng rằng tìm cho tôi bố mẹ nuôi thử xem.

Nhưng hai người họ đã chứng kiến rất nhiều "vết xe đổ" nên không dám nghĩ nhiều. Tuy vẫn luôn phủ nhận tôi không phải "mệnh khắc người", "sao chổi" nhưng trong tiềm thức họ cũng lo lắng, nếu như người khác có chút dính líu tới tôi, mệnh không đủ cứng, chắc chắn sẽ gặp phiền toái.

Bởi vậy, ngoại trừ đến bệnh viện khám bệnh, thời gian còn lại hầu như tôi toàn ở nhà, ít có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Lúc này, nghe bà lão nói vậy, bố mới ôm tôi quay người lại.

Tuy rằng vẫn còn mơ hồ về mấy câu trước, cũng không biết xương cốt gì đó nhưng nghe đến câu cuối, ý là muốn tôi nhận một người cha nuôi?

Bố tôi tiến lại gần: "Bác gái, ý bác là gì? Có thể nói rõ hơn không?"

Bà ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt đảo qua trên người tôi như thể nhìn được thứ gì.

Lát sau mới đáp: "Đứa nhỏ này tuy mạng lớn nhưng mệnh khổ, không có người che chở sẽ chẳng sống được lâu. Nói đơn giản chính là mệnh cứng, phải tìm mệnh người cứng hơn của nó để trấn áp."

Chưa cần hiểu những cái khác, chỉ nghe hai từ "mệnh cứng" đã biết không phải điều tốt lành gì. Cũng may, trước giờ có không ít người nói tôi số khổ, số phận càng thảm hơn, bởi vậy bố tôi đối với từ này ít nhiều vẫn còn có thể chống cự.

Hiện tại, vảy ngược của bố tôi chỉ có hai điều: Một, không thể nói tôi sắp chết. Hai, tôi bây giờ đã khổ sở sống dở chết dở đến nơi, tuyệt đối không được động tay động chân làm thương tổn đến tôi. Có thể nhìn bệnh trị thương, nhưng nhất định không được động thủ.

Cho nên tuy người trước mặt đánh giá tình trạng của tôi không mấy khả quan, nhưng chưa nói đến câu "mệnh người chết" linh tinh gì đó, cũng không hề đề cập phải tiến hành chữa trị nghiên cứu trên cơ thể tôi, bố có thể tạm thời chấp nhận.

Quan trọng là trước đó bố mẹ đã đưa tôi đi khắp các bệnh viện, cũng bái thầy tứ phương, nhưng chỉ vừa mới gặp mặt, đối phương đã bắt đầu màn diễn "quy trình đòi tiền" trôi chảy.

Dù năng lực ra sao, kết quả thế nào, cứ phải giao tiền trước mới tiếp tục.

Mà bà lão hôm nay có chút giống phong cách của Mao Tiên Cô, nửa xu tiền thù lao cũng chẳng nhắc. Bắt bệnh của tôi không thèm khách khí.

Chỉ dựa vào điều này, bố tôi đã tôn trọng bà thêm vài phần.

Ngữ khí nói chuyện cũng tốt hơn nhiều:

"Bác gái chớ trách tôi vô lễ, con gái từ lúc mới sinh, trưởng bối trong nhà cũng nói con bé khó nuôi, so với những lời bác nói hôm nay không khác nhau là bao..."

Nghe vậy, bà ta chen vào: "Người đó có thể nhìn ra khẳng định cũng có thể chữa, đứa nhỏ này đã mượn qua vài lần mệnh số, nhớ chăm sóc cho tốt. Hơn nữa, có người giải giúp, các người lại không làm theo, như vậy chẳng phải là tốn công vô ích sao?"

Bố tôi cười khổ, lắc đầu: "Không phải không muốn, chủ yếu là lúc con gái bắt đầu chuyển biến tốt dần, tôi còn nghi ngờ không tin, sau này mới thấy những gì vị đó nói đều linh nghiệm, nhưng người lại qua đời, ra đi đột ngột như thế, có nhiều chuyện chúng tôi còn chưa kịp hỏi rõ ràng."

"Chết rồi? Hahaha~" Bà già đó đột nhiên bật cười, âm thanh không lớn, cũng rất trầm, nhưng trong hành lang yên tĩnh, tiếng cười của bà rất rõ ràng.