Chương 1

Giờ âm ngày âm, thu hồn lấy mạng.

Mượn mạng hồi sinh, người âm nhập hồn.

Nếu có người đột nhiên qua đời, vậy thì phải cẩn thận.

Bởi vì rất có thể, người kia đã bị mượn mạng rồi.

----

Tôi sinh vào năm 1980. Sinh nhật là ngày 9 tháng 9 lúc 9 giờ tối.

Lúc mới ra đời rất khỏe mạnh, hoạt bát, trắng trẻo cũng là một bé gái xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt đen láy to tròn, bình thường cũng sẽ không khóc không quấy, cực kỳ ngoan ngoãn yên tĩnh.

Bố mẹ đều rất yêu tôi, chỉ ước gì có thể đặt tôi trong tầm mắt cả ngày.

Nhưng luôn có những tình huống không lường trước được, vào ngày thứ 100 khi tôi ra đời, một tai họa sinh tử lặng lẽ ập đến.

Hôm đó tôi đang nằm một mình trên giường ngủ, bố mẹ bận rộn làm mì sợi trong phòng khách, đột nhiên có một tiếng động lớn như tiếng người đốt pháo ném vào, kính cửa sổ nhà tôi cũng bị vỡ thành nhiều mảnh.

Bố mẹ tôi bị dọa sợ, vội vàng chạy tới phòng ngủ.

Vừa vào phòng, họ thấy tôi đã tỉnh nhưng không hề kêu khóc hoặc có lẽ tôi không khóc được nữa.

Tôi nằm đó, toàn thân co giật, miệng sùi bọt mép, da mặt tái xanh, chỉ thở ra dồn dập từng cơn mà không hít vào được.

Mẹ tôi sợ quá bị dọa ngã ngồi xuống đất, bố bế tôi chạy vội đến bệnh viện.

Bác sĩ vừa nhìn đã kết luận:

"Đây là chứng co giật của trẻ sơ sinh. Một đứa nhỏ mà còn bị nặng thế này, về cơ bản..."

Bác sĩ không nói tiếp nhưng ý tứ đã rõ ràng.

Nhưng bố lại không hiểu, vẫn liên tục cầu xin họ hãy cứu tôi.

Lúc mẹ tôi loạng choạng chạy tới nơi, tôi đã được đẩy ra ngoài trong tình trạng méo miệng, mắt trợn ngược, cơ thể vặn vẹo, hơi thở hấp hối, kèm theo lời của bác sĩ là: Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng đứa bé còn quá nhỏ, không có cách nào cả.

Điều này tương đương với một "bản án tử hình".

Năm ấy, nếu như có ai gặp phải hoàn cảnh như tôi thì hầu hết mọi người chắc chắn sẽ lựa chọn từ bỏ---bệnh không thể chữa, lại còn là một đứa con gái.

Nhưng khi đó bố tôi thậm chí còn không hề do dự, ông bế tôi từ giường bệnh lên và nói với mẹ :"Đi, chúng ta về nhà thôi, phải tìm cách chữa trị cho con gái mình. Chữa khỏi rồi, tôi sẽ chăm sóc con bé; không chưa được, vậy tôi ở bên chăm sóc nó nhiều hơn!"

Sau đó, bố mẹ đã đi rất nhiều nơi tìm thầy tìm thuốc điều trị cho tôi nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Dù đã lên ba tuổi nhưng tôi vẫn chưa biết nói, cũng không đứng dậy được, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, suốt ngày chỉ nằm liệt trên giường như tấm giẻ rách duy trì chút hơi tàn, không khác gì một người vô dụng.

Mỗi ngày bố mẹ phải kiểm tra xem tôi còn thở hay không để xác nhận con gái còn sống. Họ thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả áo liệm, có lẽ chỉ đành chờ ngày nào đó đưa tôi "lên đường" nữa thôi.

Đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng thì có người đến mách với mẹ tôi, nói rằng ở ngôi làng bên cạnh quê tôi có một bà đồng biết cầu thần, châm cứu, mang tôi đến thử xem.

Lúc ấy bố mẹ như đã đứng trước bến bờ tuyệt vọng, cách gì có thể thử nhất định không bỏ qua, coi ngựa chết thành ngựa sống, chỉ cần có một cơ hội, dù chỉ là hy vọng mong manh họ cũng không từ bỏ.

Nghe được tin này, mẹ lập tức bế tôi về thẳng cái làng kia, gặp được bà lão trong lời đồn--Mao Tiên Cô.

Ngôi nhà của bà cụ đã xuống cấp rất nhiều. Nó gần như là căn phòng tồi tàn nhất trong làng của họ.

Bố mẹ tôi rất thành kính đi men theo bức tường thấp sụp đổ, bước vào trong ngôi nhà gạch chật chội, mùi ẩm mốc phả thẳng vào mặt.

Một bà cụ gầy gò đen đúa ngồi trên chiếc giường đất, liếc mắt đánh giá hai vị khách không mời mà đến này, cũng không có ý định mở lời trước.

Mà bố mẹ tôi không hiểu được "thủ tục" của bà ấy, càng không biết phải nói gì, đành phải lúng túng ôm tôi đứng đó.

Cứ như vậy được năm sáu phút, bố tôi không nhịn được lên tiếng trước:

"...Thím, đây là con gái tôi. Xin thím xem qua, liệu có chữa được không?"

Bà cụ vẫn không nói gì, gật đầu với họ rồi nâng cằm ra hiệu ý bảo đặt tôi xuống giường đất.

Bố mẹ tôi nhìn nhau, cẩn thận đưa tôi đến trước mặt bà ấy, mở chiếc chăn bông quấn quanh người tôi để khuôn mặt lộ ra.

Mặc dù đã ba tuổi nhưng do bệnh tật quanh năm nên nhìn tôi không khác gì đứa trẻ một tuổi, toàn thân gầy gò xươ.ng xẩu, chân tay gầy guộc vặn vẹo, da mặt xanh vàng, miệng nghiêng mũi lệch, đôi mắt thì trắng dã, trên khóe miệng còn ẩn ẩn nước dãi.

Dù nhìn thế nào cũng giống bộ dạng nuôi không sống được bao lâu, thậm chí còn không thể nhận ra từ lúc mới sinh tôi từng là một đứa trẻ bình thường.

Điều đáng mừng duy nhất là tuy nhìn tôi có vẻ "tồi tàn" không thể cử động, nói cũng không rõ lời nhưng bộ não lại phát triển rất tốt, tôi có thể ghi nhớ và hiểu được mọi thứ từ sớm.

Ngay cả bây giờ khi đối diện với khuôn mặt vàng xám "không được người yêu thích" của Mao Tiên Cô, tôi cũng không sợ hãi chút nào, cứ nhìn chằm chằm đầy tò mò.

Bà ấy giơ bàn tay khô gầy của mình ra, không hề thương tiếc kéo cánh tay tôi rồi túm cả người tôi đến trước mặt, xoa xoa nắn nắn tay chân tôi từ trên xuống dưới như đang chơi tượng giấy.

Bố tôi xót con, không nhịn được muốn lên tiếng ngăn cản, bà cụ vẫn luôn im lặng nãy giờ lại đột nhiên cất lời: "Đứa nhỏ này mệnh cứng khắc người, hai người chắc chắn muốn giữ nó lại chứ?"

Giọng nói của bà ấy như bị lửa đốt, vừa thô ráp khó nghe lại còn có mùi hơi khét khiến người ta vô cùng khó chịu.

Bố mẹ vốn muốn mang tôi đến đây để chữa trị, ai biết người này vừa mở miệng đã hỏi còn muốn giữ tôi không? Điều này khiến họ rất không vui, kìm nén cơn giận mà khịt mũi:

"Nếu không muốn giữ thì còn đến tìm bà làm gì chứ?"

Nói xong còn muốn quấn tôi lại mang về.

Không ngờ bà cụ lại giữ chặt tôi lại, cười toe toét nói với bố mẹ tôi rằng: "Hai người nguyện ý đánh đổi mạng sống của mình vì con bé không?"

Bố mẹ tôi đồng thanh: "Nguyện ý!"

Bà cụ gật đầu: "Vậy tôi có thể giúp."

Tình huống xoay chuyển nhanh chóng, bố mẹ tôi quay sang nhìn nhau, sau đó bối rối hỏi bà ấy: "Cứu bằng cách nào?"

"Cho con bé mượn chút thọ mệnh của hai người là được."

"Được!" Không hề do dự chút nào, đổi mạng của họ cũng được chứ đừng nói chỉ mượn mấy năm tuổi thọ.

Trong ba năm qua, vì tôi mà bố mẹ trước giờ vốn chẳng tin vào thần linh cũng đã âm thầm cầu nguyện với trời cao, bái lạy tứ phương, chỉ cần tôi được sống, họ sẵn sàng h.y s.inh cả mạng sống của mình.

Hiện tại Mao Tiên Cô lại nói chỉ cần mấy năm cuộc đời của họ thôi là tôi có thể tồn tại, hai người đương nhiên vui mừng.

Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định, bà cụ cũng không nhiều lời vô nghĩa, quay người lại lấy một túi vải đen trên đầu giường ra, tìm trong đó 4 cây kim dài màu đen không rõ làm từ chất liệu gì, đâm thẳng vào huyệt thái dương của tôi.

Mấy năm nay, bởi vì bệnh tình của tôi, bố đã tự mày mò học hỏi rất nhiều kiến thức y khoa, tuy chỉ là chút ít nhưng cũng tương đối am hiểu.

Lúc nhìn thấy động tác của bà cụ, bố tôi biết đó đều là những huyệt đạo chí mạng, trong lòng càng thêm căng thẳng, vừa định hỏi thăm nhưng bà ấy dường như đã đoán được, liếc nhìn bố tôi rồi nghiêm túc lắc đầu, ra hiệu không được nói chuyện.

Mà tôi sau khi được châm cứu, chỉ trong chốc lát, cả người lại bắt đầu co giật.