Chương 6: Mặc Áo Liệm

Chương 6: Mặc Áo Liệm

Tôi bị anh ta dọa sợ hết hồn, sắc mặt anh ta tương đối lạnh lùng, nhìn giống như là một gương mặt cứng ngắc của cương thi.

"Anh nói gì cơ?" Trong lòng tôi có chút bất mãn. Mặc dù anh ta giúp tôi sắp xếp chuyện tang của mẹ tôi, nhưng cũng không thể nói chuyện khó nghe như vậy chứ?

"Bây giờ cô cùng tôi trở lại biệt thự, sau đó không thể rời khỏi đó một bước, nếu không cô tự gánh lấy hậu quả!"

Sau khi ném lại những lời này, anh ta xoay người đi về phía trước, không để ý đến kẻ đang ngu người đứng sững ra là tôi nữa.

Tôi vội vàng đi theo, hơn nữa đồng thời cũng phát hiện ra một vấn đề, đó chính là giọng nói phía sau tôi đã biến mất.

Khi về, căn biệt thự toát ra mùi tử khí âm u, không thấy bóng dáng ba tôi đâu, tựa như đã biến mất không rõ tung tích.

Mà đám em tôi cũng đóng chặt cửa không ra ngoài, dù cho tôi có gõ cửa thế nào cũng chỉ nhận được cánh cửa đóng kín mít.

Căn biệt thự lạnh tanh ảm đạm, hơn nữa mấu chốt là bầu không khí đó làm tôi cảm thấy vô cùng quỷ dị, luôn mơ hồ cảm thấy ngôi biệt thự có điểm gì rất cổ quái.

Trong cơn tuyệt vọng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên kế hoạch lấy thứ gì đó có giá trị từ miệng anh ta.

"Rốt cuộc anh là ai hả? Tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong nhà tôi?" Tôi dè dặt hỏi.

Anh ta nhíu chặt chân mày, trông có vẻ rất nặng nề, sau đó anh ta khinh thường liếc tôi một cái: “Cô chỉ cần biết tôi tên Như Lai là được rồi. Còn nữa, phòng của cô là số 1, tuyệt đối đừng đi đến phòng khác, nhất là cổng biệt thự. Không có sự cho phép của tôi, cô tuyệt đối không thể rời đi. Tôi sống trong cái miếu ở phía Tây trong thôn này."

Khi đầu óc tôi mơ hồ còn muốn tiếp tục hỏi thì lại phát hiện, anh ta đã nhanh chóng rời đi.

Tôi một mực suy nghĩ những gì anh ta nói. Tên của anh ta cũng thật sự rất lạ, Như Lai? Tại sao không thêm chữ "Phật" ở phía trước nữa đi, như vậy không phải anh ta thành Phật Như Lai rồi à?

Tôi có chút hao tâm kiệt sức, mặc dù tôi mớ trở lại nhà mình chỉ có một ngày ngắn ngủn, song lại gặp nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, tôi không biết tiếp theo sẽ còn có xảy ra chuyện gì nữa đây!

Tôi không biết mình nên làm cái gì mới phải, đành bất lực trở lại phòng số 1, cũng là phòng của tôi.

Trong phòng có một thứ mùi rất lạ, không nói được là mùi gì, nhưng khi ngửi vào, nó thực sự khiến tôi muốn nôn.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống.

Tôi thật sự có chút không quen, mặc dù nơi này là nhà của tôi trước đây, nhưng bây giờ lại khác xa một trời một vực.

Nửa đêm mười hai giờ, đột nhiên phòng tôi vang lên tiếng gõ cửa.

Tôi bị tiếng động bất thình lình vang lên này dọa cho giật mình. Đã trễ thế này rồi, là ai đến vậy chứ?

"Ai thế?" Tôi chỉ đơn giản hỏi một câu.

"Là em, Đại tiểu thư, chị mở cửa một chút đi, em có chuyện muốn nói với chị."

Tôi không vui nói: “Đã trễ thế này rồi, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao?"

"Đại tiểu thư, đây là quy định trong biệt thự, mỗi đêm mười hai giờ nhất định phải đến Phật đường tụng kinh, mọi người ai cũng phải đi."

Cái gì cơ?

Còn có chuyện hoang đường như vậy sao?

Nơi này còn có một Phật đường à?

Hơn nữa khuya nào cũng phải đến đó tụng kinh?

Từng nghi vấn một nảy sinh trong lòng tôi, càng làm cho tôi cảm thấy quá đỗi lạ lùng.

Tôi không do dự nữa, nếu đã trở về, như vậy tôi cũng phải hiểu rõ tất cả những chuyện xảy ra ở đây.

Nghĩ tới những thứ này, tôi tùy tiện mặc một bộ quần áo, sau đó mở cửa.

Chẳng qua là trong nháy mắt mở cửa đó, tôi ngây dại.

Chỉ thấy Tiểu Văn đứng ngoài cửa, đây không phải là vấn đề mấu chốt nhất, thứ để cho tôi trợn mắt hốc mồm chính là, Tiểu Văn lại mặc đồ liệm.

"Em, em... sao em lại mặc đồ liệm!?"

Có thể tưởng tượng được, tôi đã khϊếp sợ đến mức nói không rành mạch.

Song Tiểu Văn vẫn vô cùng bình tĩnh: “Đây là Như Lai dặn em làm, anh ta nói dù thế nào chúng ta cũng phải nghe lời anh ta. Đại tiểu thư, chị đừng hỏi nữa, ở đây lâu dài, dần dần chị sẽ hiểu ra tất cả mà thôi."

Trông Tiểu Văn có vẻ rất gấp gáp.

Tôi nhìn bộ quần áo liệm của Tiểu Văn, không biết vì sao luôn cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.