Chương 5: Giọng Của Me Vang Lên

Chương 5: Giọng Của Me Vang Lên

Ngay lúc tôi không biết nên xử lý chuyện chôn cất mẹ thế nào thì cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra, tiếp đó một người người đàn ông uy nghiêm lạnh lùng đi tới.

"Các cô cậu đi ra ngoài hết đi." Người đàn ông vừa vào cửa vừa lạnh lùng hô lên.

Đám em tôi bỗng phát cáu, tựa như người đàn ông đột ngột xuất hiện này đang làm gián đoạn chuyện tốt của bọn nó. Nào ngờ, khi chúng nó nhìn đến gương mặt của người đàn ông kia thì bỗng nhiên bình tĩnh trở lại.

Hơn nữa chuyện càng khó tin hơn còn ở phía sau, bọn nó giống như bị mộng du vậy, xếp thành hàng rồi rời khỏi căn phòng.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, nhìn người đàn ông trước mắt, cất giọng hỏi: “Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện trong nhà tôi?"

"Nhà cô?" Người đàn ông tựa như bị lời tôi nói làm sửng sốt một chút, đồng thời còn lộ ra vẻ giễu cợt. Vẻ mặt kia giống như đang nhìn một kẻ ngốc.

Tôi bị ánh mắt châm chọc kia của anh ta nhìn không thoải mái, có chút không vui lên tiếng: “Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Hừ, mặc kệ cô nghĩ như thế nào cũng được, tôi là tới siêu độ cho mẹ cô. Bây giờ còn một tiếng nữa là đến ba giờ, nếu không thể chôn cất trước ba giờ, vậy thì sẽ xảy ra chuyện lớn."

Trong lòng tôi cả kinh, nghe ý anh ta, quả thật thời gian rất cấp bách. Nhưng tôi xoay người lại nhìn, phát hiện ra quan tài vẫn còn tiếp tục chảy máu.

Dường như anh ta cũng phát hiện ra vấn đề này, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, vội vàng lấy một lá cây chà mấy cái ở chỗ chảy máu, sau đó kỳ tích xuất hiện, máu lập tức ngừng chảy.

Tôi kinh ngạc nhìn người đàn ông, khoan nói những cái khác, anh ta vậy mà cũng làm được chút việc ấy chứ!

Xem ra, người đàn ông này quả thật vẫn có chút bản lĩnh.

Bây giờ ba tôi chạy mất, mấy đứa em cũng còn quá nhỏ, một cô gái như tôi cũng không có ai để dựa vào, đối mặt với chuyện như vậy thật sự là bó tay hết cách, cho nên chỉ có thể nghe theo anh ta sắp xếp.

"Vậy bây giờ chúng ta làm thế nào?"

"Trước tiên cô lui ra sau đi, chờ tôi làm phép xong thì mau chóng chôn cất. Tôi đã sắp xếp xong xuôi mồ mã cả rồi."

Lúc này tôi cảm thấy anh ta không còn quá lạnh lùng như ban nãy nữa, bèn cảm kích nhìn anh ta một cái, cất giọng: “Chuyện hôm nay nhờ anh vậy, cảm ơn anh."

Anh ta không nói gì, chỉ lấy một ít đồ vật từ trong túi xách mang theo bên người ra, sau đó bắt đầu làm lễ cúng bái.

Tất cả diễn ra rất thuận lợi cũng không có chuyện quỷ dị nào phát sinh nữa.

Sau khi làm xong tất cả, anh ta mở cửa gọi mấy người đi vào khiêng quan tài ra khỏi căn biệt thự.

Cho đến lúc ba giờ đúng, quan tài mẹ tôi đã chôn xong xuôi.

Nhìn phần mộ lẻ loi trước mặt, tôi bỗng cảm thấy đau đớn.

Những việc xảy ra trong quá khứ, tôi đã sớm quên sạch, duy nhất chỉ cò nỗi lưu luyến day dứt với mẹ.

"Mau chóng rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ, lúc trở về đi tuyệt đối không được quay đầu. Nếu không không ai cứu được cô đâu." Người đàn ông trịnh trọng dặn dò.

Bị anh ta nói như vậy, bỗng dưng tôi có chút căng thẳng.

Lúc đi theo sát sau lưng anh ta, tôi thật sự không dám quay đầu lại.

Song, quá trình trở về quả thật quá yên tĩnh, tôi luôn cảm thấy sau lưng tôi có người nào đó đang đi theo tôi. Tôi thật sự muốn quay đầu nhìn lại xem thử đến tột cùng là ai, chẳng qua e sợ lời ban nãy người đàn ông kia nói, tôi cũng không dám thật sự quay đầu.

"Như Tuyết, mẹ là mẹ con đây, con quay đầu nhìn mẹ một chút đi! Mẹ không nỡ rời xa con."

Đó là giọng nói của mẹ tôi, trực giác của tôi làm mũi tôi đau xót, tôi gần như đã khóc.

Tôi dừng bước, cơ thể hơi chuyển động một chút, nhưng khi tôi định xoay người, lại bị giọng nói của anh ta dọa cho giật mình.

"Cô không muốn sống nữa đấy à?" Anh ta chợt vỗ mạnh vào đầu tôi một cái, hung hăng trợn mắt một cái về phía sau lưng tôi.

Tôi ấm ức nhìn anh ta, lên tiếng cãi: “Ban nãy tôi nghe thấy giọng của mẹ. Bà ấy là tới chào tạm biệt tôi, tôi chỉ là muốn nhìn bà ấy lần cuối mà thôi."

Sắc mặt anh ta âm trầm tới cực điểm, phun ra một câu làm tôi không thể giải thích được: "Tự làm bậy không thể sống!"

Mặt âm trầm tới cực điểm, nói câu để cho tôi không giải thích được: “Tự làm bậy không thể sống."