Chương 2

Tâm Nhiên ngồi xổm xuống, giọng điệu khống mấy thân thiện:

“ Này, bạn có muốn tôi giúp gì cho bạn không?”

Đối phương không trả lời nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

Tâm Nhiên thoáng nghi hoặc, liệu tên này có đủ tỉnh táo để nghe được cô nói gì không vậy?

Bị kẹt như thế này chắc ít nhất cũng là một hai tiếng mới ra được ngoài.

Của nợ này mà ở đây trong từng ấy thời gian sẽ không bị dọa ngất xỉu ấy chứ?

Tâm Nhiên vò đầu.

Hay cứ để hắn ngất xỉu đi, dù sao thì khổ trước sướиɠ sau. Ngất xỉu rồi thì còn biết trời chăng cái gì nữa.

Tâm Nhiên im lặng.

Mé!!

Đáng giận!

Bổn cung sao lại có suy nghĩ hèn hạ như vậy?!

Tâm Nhiên liếc nhìn thanh niên đang không ngừng ôm ngực, run rẩy co ro vào một chỗ mà thở dốc.

Hắn đeo khẩu trang nhưng vẫn để lộ ra vầng trán trơn bóng đang rịn ra một tầng mồ hôi mỏng cùng đôi mắt sâu mang theo một chút tan rã.

Thanh niên này khá đẹp, da cũng trắng, nhìn cũng thật ôn nhu.

Tâm Nhiên cảm thấy đối phương mang cho cô một cảm giác sạch sẽ và thanh thuần. Điệu bộ của hắn thảm như vậy cũng không khiến cô cảm thấy khó coi mà ngược lại là cảm thấy… thật điệu đà.

Tâm Nhiên bỗng nổi da gà, thầm lắc đầu.

Cô do dự, chậm chạp giơ một tay lên che đi hai mắt của đối phương, tay còn lại đưa ra sau lưng hắn, nhẹ vỗ để trấn an.

“ Mình chạm vào bạn như này có được không?”

Tâm Nhiên hỏi nhưng thấy đối phương vẫn không phản ứng liền yên tâm tiếp tục.

Nếu sợ không gian kín thì hẳn là che mắt đi sẽ không biết mình đang ở đâu đâu đúng không?

Khoảng tối là vô tận mà.

Tâm Nhiên cảm thấy cách mình dùng khá được. Chủ yếu là cô không nghĩ được gì ngoài cách này.

Trong lúc đó, cô tranh thủ lấy điện thoại bật mấy bản nhạc không lời để hắn có thể thả lỏng cơ thể ra một tí.

Được đến đâu thì hay đến đấy, nếu hắn không đỡ hơn tí nào thì cô cũng đành chịu. Dù sao cũng chỉ là người qua đường, xui xẻo đυ.ng trúng phải đứa không có chuyên môn như cô thì cũng đừng trách.

Mà tất nhiên cô cũng không thể trách mình tại sao lại đυ.ng trúng tên ‘nghiệt chủng’ này được!

Trong lúc đó, đội cứu hộ cũng đã nhanh chóng đến nơi và hô hoán ở bên ngoài.

Tâm Nhiên cũng thực bình tĩnh hú cho họ biết là mình đang ổn, chưa có nghẻo và ngoài ra còn nói thêm là cô đang ở cùng với một người mắc hội chứng sợ không gian kín.

Bên ngoài cũng thực không có biện pháp gì, chỉ bảo cô tìm lời lẽ phù hợp để động viên an ủi, còn phần họ thì càng phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ.

Tâm Nhiên cũng nhận thấy xúc cảm đang run rẩy dưới tay mình cũng chậm lại, không còn dữ dội nữa.

Quả là diệu sách.

Tâm Nhiên nhếch mép.

“ Bạn gì cố thêm chút nữa! Chúng ta sắp được giải thoát rồi!”

Nói xong cô còn đập đập nhẹ vào vai hắn như một người đồng đội.

Càng đập, cảm xúc dưới tay càng thêm rắn chắc.

Cô lặng lẽ thu tay lại, trở về trạng thái vỗ nhẹ.

Người này chắc cũng tập tành lắm đây!

Cứng phết!

Thời gian chờ đợi rất lâu.

Thang máy chênh ở giữ tầng 12 và tầng 13 nên cũng không còn cách nào khác ngoài việc đυ.c một đường để chui ra ngoài.

Thật sao!?

Bổn cung phải chui lỗ chó sao!?

Vẫn thật đáng giận!

Tâm Nhiên thở dài. Mong là lúc đấy người anh em này đừng có dở chứng nữa. Hãy trôi chảy thôi! Hôm nay bổn cô nương đã gặp đủ kinh hãi rồi!

Trong khoảng không gian trống vẫn chỉ có hai người và tiếng nhạc nhỏ bé vẫn vang lên đều đều.

Tâm Nhiên mệt, lăn lộn từ sáng tinh mơ cho đến tối mù cuối cùng cũng có thể yên tâm về nhà, mà lại gặp phải tình cảnh như này khiến cô tạm thời phải gác sự mệt mỏi sang một bên, nhưng mọi việc hiện tại đã ổn.

Thanh niên cũng không làm ra hành động quá khích gì, mà nhạc cũng êm; nó khiến cô muốn nghỉ ngơi.

Nghĩ là làm, cô ngồi bệt xuống sàn; hai tay, một tay che mắt thanh niên còn một tay thì vỗ lưng hắn giờ cũng mỏi nhừ.

Cô thử mở một tay ra, đôi mắt đối phương bỗng đập vào, Tâm Nhiêm lại thêm một trận giật mình.

Dưới đôi lông mi run rẩy là một đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự kìm nén và nhẫn nại. Nó như muốn nghiền nát một thứ gì đó vậy.

Cái duma, sao cứ mở trơ trơ cái mắt ra thế. Muốn hù chết bổn cung hay gì!?

Cô duỗi tay, dứt khoát cụp mắt đối phương xuống, thật may, cái tên này chịu thỏa hiệp.

Muốn cái gì, ra ngoài rồi tha hồ cho ngươi muốn. Ở đây chỉ có bổn cung thôi, ngươi kìm nén là đúng rồi…

Tự luyến an ủi mình xong. Tâm Nhiên ngồi dựa lưng vào mặt kính, bỗng một trận nóng bỏng sát vào.

Tâm Nhiên giật bắn mình, nảy lên một cái.

Thiếu niên không có điểm ‘an ủi’ lập tức lại khôi phục một bộ dáng run bần bật trong những hơi thở ‘thoi thóp’.

Tâm Nhiên mím môi, bóp trán, rầu rĩ mà lắc đầu:

“ Đại ca à, rốt cuộc anh muốn cái gì? Đừng có đột phá bất ngờ như vậy chứ! Em theo không kịp!”

Đợi thật lâu, đối phương mới chậm chạp nâng mắt lên nhìn thẳng vào cô, vẫn đôi mắt đỏ ngầu ấy nhưng lại kèm thêm một tầng hơi nước.