Chương 1

Tg: Mây Đen



“ Lần chụp cuối cùng, đằng ấy cố thêm chút nữa nhé!”

Tâm Nhiên nhẹ gật đầu, tiếng đèn flash khẽ vang kèm theo những vệt sáng chớp nhoáng.

Thiếu nữ với khuân mặt nhỏ nhắn cùng một đôi mắt hạnh khẽ nhếch lên một chút kiêu kì; nó được chuyên trang điểm tô thêm một nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt, vẻ đẹp đứng đắn của cô lại được mix thêm một chút yêu nghiệt, u buồn.

Bờ môi căng mọng được phủ son đỏ tươi bật dưới một làn da trắng ngần không tì vết.

Trong phong cách gothic, một chiếc váy dài xẻ tà ôm sát eo thon nhỏ, một đôi gang tay bằng lụa chạm qua khuỷu và một đôi vớ dài đến ngang đùi.

Đôi vớ lưng chừng như vậy càng tô lên một đôi chân dài thon thả tạo cho tổng thể trang phục thêm một vẻ quyến rũ, độc lập; chính là một sự bổ trợ cho quyền lực của người phụ nữ.

Người đã đẹp thêm phụ kiện lại càng thêm đẹp.

Chưa đầy nửa tiếng, Tâm Nhiên đã chụp đủ theo yêu cầu.

Nhìn lại thành quả của mình trên máy, cô vừa hút một ngụm nước chanh vừa cười thỏa mãn thở ra một hơi; mệt mỏi nằm ườn ra khế lầm bầm.

“ Đúng là hϊếp người, ngày cuối tuần cũng hành, sắp lên giường rồi cũng hành, đúng là biết làm ăn, bóc lột đến cạn mới thả người.”

Chị Hoa đi qua thấy cô vẫn nằm ườn trên ghế không biết lẩm bẩm cái gì liền kéo kéo tay Tâm Nhiên, xốc cô vào phòng tẩy trang.

“ Xong rồi thì nhanh xử lí rồi về chứ em! Đừng có nằm chảy ra đấy rồi đến việc tẩy trang cũng ngại. Sáng sớm mai lại có một buổi nữa đấy! Về ngủ đi để mai còn lấy sức, sáu giờ sáng mai đã phải có mặt rồi.”

Tâm Nhiên đang lẻo khẻo dựa người vào chị Hoa nghe vậy đồng tử bỗng co rút một trận, người cũng đứng thẳng dậy, run giọng nói:

“ Chị Hoa, bây giờ đã là một giờ hơn rồi đấy! Chị ép em như vậy là em cạn thật đấy! Mắt em đã hiện rõ cuồng thâm rồi này, tóc em dạo này cũng rụng nhiều nữa. Mỹ mạo của em sẽ bị hao mòn, lúc đấy em lấy gì để kiếm tiền chứ!? ”

Chị Hoa thấy cô làm bộ làm tịch lấy tay sụt sịt liền ghét bỏ.

“ Giả bộ cái gì? Nốt ngày mai thôi rồi chị cho em nghỉ mấy ngày. Mai em không có tiết đúng nhỉ? Nhớ đấy, đúng năm giờ sáng chị đến là em phải có mặt ở trước cửa khách sạn, không thì không xong với chị đâu! Đừng có lười biếng, tẩy trang thay quần áo rồi về ngủ đi! Nhanh nhanh lên!”

Nói xong rồi chị Hoa lại nhanh chóng đi ra ngoài để mặc Tâm Nhiên đang than sống mặc chết trong phòng. Nhưng cô cũng không lãng phí nhiều thời gian như vậy, tranh thủ tẩy trang rồi chăm sóc da mặt cẩn thận mới xách cái thây rời rạc lên xe bảo mẫu rồi gọi điện hú chị Hoa khi đã về đến cửa khách sạn.

Lúc này Tâm Nhiên lờ đờ bước vào thang máy, ỉu xìu bấm số phòng rồi đứng chờ cho cửa đóng lại.

Lao lực quá độ khiến cô chẳng buồn sức nâng mí mắt, và cô cũng chỉ biết là có một người thanh niên thân thể cao ráo bước vào trong thang máy chứ cũng chẳng biết là ai.

Cô ôm tay đầu tự ngả lên vai mình, mắt cũng không nhắm hẳn mà chỉ híp hờ hờ đủ để nhìn số tầng trên thang máy một lúc một tăng.

Bỗng.

“ Rầm!!”

Thang máy bỗng chấn động một cái rồi dừng hẳn. Số tầng trên thanh máy dừng ở con số 13 rồi tắt ngúm.

“…”

Dừng ở con số cũng thật đẹp... mà dừng cũng thật đúng lúc.

Cả không gian trong thang máy lâm vào bóng tối, Tâm Nhiên bình tĩnh móc điện thoại ra rồi bật đèn flash. Có ánh sáng, cô nhanh chóng bấm nút khẩn cấp trên thang máy, thấy nó sáng đèn, cô khẽ thở phào một hơi. Nhưng sau đó Tâm Nhiên lại nhanh chóng đưa tay đung đưa trước camera trong thang máy,cô cất giọng bằng một tông giọng cực kì mạnh mẽ

“ Cứu bổn cung, đám nô tài đáng chết nhà các ngươi! Bổn cung mệt, sắp chết rồi! Nhanh lên! Nếu không bổn cung kiện các ngươi! Kiện các ngươi tội ngược đãi ta!!”

Hành động như vậy diễn ra cũng chưa tới một phút, phải nói là Tâm Nhiên đã rất bình tĩnh cũng đã rất tỉnh táo khi gọi cứu hộ đầu tiên rồi mới thực hiện các bước như vậy.

Và tất nhiên cô cũng tỉnh táo để nhận ra một người thanh niên to xác vốn đứng ngang mình giờ lại không ngừng co quắt dựa vào tường mà run rẩy.

Từng hơi thở hỗn loạn của hắn hẳn là được Tâm Nhiên nghe rõ rệt.

Cô trợn trắng mắt, đảo một vòng.

Thật là định luật Murphy*

(*): trong cái rủi có cái xui, chỉ sự việc xui xẻo hay đến cùng một lúc.

Tâm Nhiên cắn cắn môi, rũ mắt nhìn thanh niên thở từng hơi thở thô xuyễn, đôi tay và cả bờ vai dày rộng đang không ngừng run rẩy mà lòng âm thầm phun trào.

Cô nhắm mắt, thở mạnh ra một hơi.

------------------

Tui muốn biết cảm nhận của các nàng...

Tui muốn đọc đánh giá của các nàng...

Tui là dân non, nên có gì sai sót hãy nói cho tui biết nha~~